Chap 17. Không muốn nhìn thấy em

1.1K 174 13
                                    

Một tháng trôi qua kể từ cái hôm Jimin và Minjeong chính thức hẹn hò.

Mối quan hệ tình cảm vẫn diễn ra tốt đẹp. Hay nói cách khác thì tình yêu của bọn họ chỉ gói gọn trong những điều đơn giản như cái nắm tay công khai chỗ công cộng, cái ôm ấm áp từ phía sau lưng của người này dành cho người kia, và cả những môi hôn vụn vặt trong mỗi ngày được gặp nhau.

Hạnh phúc có, vui vẻ có. Nhưng trên đời vốn dĩ làm gì có câu chuyện nào lại yên bình đi qua từng ngày. Huống hồ còn có sự xuất hiện của cô bạn nào đó mà đã từ lâu rồi, nàng đã chẳng thể thân thiết như lúc đầu.

.

.

Lần thứ nhất.

Một buổi sáng mùa thu lặng gió, nhường chỗ cho từng vệt nắng mong manh rủ rê nhau dạo chơi khắp phố phường.

Trong tuần vừa rồi Jimin đã phải trở về Seongnam mất hai ngày vì gia đình có việc đột xuất. Do đó mà nàng và bạn gái nhỏ tuổi không thể gặp nhau đều đặn như bình thường. Nàng nhớ em, mặc dù những ngày ở quê nhà bọn họ vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại.

Ngay khi vừa đặt chân tới Seoul, nàng hào hứng lắm. Nhanh nhanh chóng chóng về lại căn hộ ở Hongdae tắm rửa sạch sẽ, thơm tho. Chuẩn bị cho bản thân chỉn chu, chu đáo nhất có thể cốt cũng chỉ là để hẹn gặp Minjeong tại quán ăn gần nhà.

"Huhu jagiya, cho em xin lỗi nhé? Em quên mất, rằng hôm nay em bận làm bài tập lớn cùng các bạn ở trên lớp mất rồi."

"..."

"Jagiya? Chị có ở đó không thế?"

"Ừ chị đây. May thật chị vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cả. Em cứ tiếp tục làm bài với mọi người đi. Để hôm khác bọn mình hẹn nhau cũng được."

"Vâng."

Jimin ngắt máy, cuộc gọi kéo dài chỉ vỏn vẹn trong ba mươi giây nhưng sao lại cướp đi cả nụ cười rạng rỡ của nàng rồi?

Nàng trầm mặc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thoắt cái đã tối đen, rồi lại đưa mắt nhìn đến một bàn thức ăn thơm phức nhưng đã nguội ngắt tự bao giờ. Lòng nàng chợt lạnh lại.

Một giờ đồng hồ chờ đợi đến ê ẩm cả người chỉ để đổi lấy chút hụt hẫng đang lún sâu trong lồng ngực.

Jimin cười xòa, lắc lắc đầu. Có lẽ gần đây Minjeong hơi bận rộn nên em ấy mới mau quên thôi. Đúng không?

.

Lần thứ hai.

Cách đó ba hôm, nàng lại một lần nữa nôn nóng được gặp em sau tổng cộng là năm ngày chưa trông thấy mặt nhau.

Jimin hí hửng lắm! Thậm chí nàng còn sửa soạn kĩ càng hơn cả lần trước, dù cho cuộc hẹn tối nay của cả hai sẽ diễn ra trong chính căn hộ nhỏ xinh của nàng. Hoặc nói chính xác hơn thì đây chỉ đơn giản là một bữa cơm tối nàng vẫn thường hay nấu cho Minjeong thôi.

Nhưng cho đến khi nàng đã bày biện đồ ăn lên bàn xong xuôi, thì lại có một dòng tin nhắn được gửi đến.

- Cho em xin lỗi nhé jagi, hôm nay không đến nhà chị được. Em có hẹn gặp mặt với giám đốc của tòa soạn Diathome rồi.

WinRina - Lặng Nghe Tiếng Lá Rơi Giữa Trời ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ