Chap 12. Đã bao giờ tự hỏi?

1K 198 24
                                    

Một buổi sáng tươi đối rảnh rỗi khi Minjeong vừa hoàn thành xong một tiết học ở trường. Bước chân nhỏ bé in bóng trên con đường quen thuộc, em xốc lại chiếc balo sau lưng rồi khoan khoái hít một hơi thật sâu, tiếp thêm không khí trong lành vào trong buồng phổi.

Minjeong cầm khư khư trong tay cái điện thoại, thỉnh thoảng sẽ lại để tâm trí trôi dạt đi đâu đó mà chẳng hay. Chỉ là, đêm qua khi gọi cho Jimin, em đã loáng thoáng nghe ra chút thay đổi ở giọng nói của nàng. Cảm tưởng như trong lòng nàng đang cất giữ một nỗi niềm nào đấy không tiện để bày tỏ. Hoặc có thể rằng do bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, còn sự thật thì không phải như vậy chăng?

Thế nhưng mối quan tâm về người bạn của tiểu thuyết gia họ Kim cũng rất nhanh chóng bị đánh tan chỉ bởi một dòng tin nhắn được gửi đến từ nàng thơ của mình.

"Không biết chị ấy hẹn mình ra đây làm gì nữa." Xen lẫn câu thắc mắc của Minjeong là tiếng cười khúc khích của chính em khi đã đứng trước quán café sách phía bên kia đường.

"Minjeong-ssi." Rian ngồi ở một góc trong quán, vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của em.

Ánh mắt vừa va phải hình bóng của chị, phiến môi em đã liền nhoẻn lên một cười trong tích tắc. Em tiến đến ngồi xuống chỗ trống đối diện chị, gãi gãi đầu có hơi ngượng ngùng: "Xin lỗi chị nhé, để chị phải chờ rồi."

Rian nhanh mắt để ý chiếc balo Minjeong vừa đặt xuống bên cạnh em, đoán chừng là có laptop trong đó. Chị nhướng mày, cũng chẳng tiếc rẻ gì với em một câu hỏi han xã giao: "Không sao đâu mà. Minjeong-ssi vừa mới đi học về sao?"

"Dạ vâng. Còn chị, sáng nay chị không có tiết cũng không có ca làm ạ?"

"Đúng vậy." Rian cười xòa, ậm ừ trong cuống họng, ngẫm nghĩ một chốc rồi ngập ngừng dẫn dắt: "À, Minjeong-ssi.. Em có, thắc mắc vì sao chị hẹn em ra đây không?"

Minjeong lập tức gật đầu cái rụp, em lễ phép bảo: "Vì sao thế ạ?"

"Minjeong-ssi, em... em thích chị, thật sao?"

Lời vừa kịp dứt, Rian đã có thể chắc chắn rằng cô bạn của mình đã không nói dối. Em vừa nghe xong câu hỏi của chị, mặt mày thoắt cái đã chuyển sang ửng hồng, đôi con ngươi trong vắt như bầu trời mùa thu cũng trở nên hỗn độn. Mà Rian, chị chỉ trông thấy những gì là ngỡ ngàng cùng bất ngờ tồn tại nơi đáy mắt em.

Minjeong cúi gằm mặt xuống, em trầm mặc một lúc lâu. Đầu óc em rối bời, lẫn lộn biết bao nhiêu suy nghĩ. Nhưng suy cho cùng, em vẫn không biết phải đối diện với chị ra sao, không biết phải trả lời chị thế nào để chị có thể hiểu rằng em thích chị, thật sự thích chị rất nhiều.

"Min-"

"Là thật." Em trầm giọng, cố gắng hết sức để khiến con tim mình bình ổn trở lại. Tim em đập mạnh quá, mạnh đến mức em có thể nghe được tiếng của nó trong mỗi phút mỗi giây trôi qua, dài như hàng thế kỉ khi em đang phải chờ đợi câu trả lời từ chị.

"Hả?"

"Em nói đó là thật. Em thích chị."

Lần đầu tiên trong đời, Rian gặp rắc rối trong tình trạng bản thân bị cứng họng, không biết nói gì. Đối diện với đôi mắt to tròn đen láy của Minjeong, sự chân thành ngây thơ của em ánh lên trong đôi mắt ấy như đang làm cho tâm tư chị dấy lên bứt rứt. Nếu như chị thẳng thắn từ chối, liệu có lạnh lùng quá không?

WinRina - Lặng Nghe Tiếng Lá Rơi Giữa Trời ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ