Chap 15. Hôn có vị thế nào?

1.3K 197 11
                                    

Tiếng nước chảy xối xả vang lên đều đều suốt 15 phút thì chịu ngừng. Minjeong và Jimin vừa rửa bát xong. Đáng lý ra cả hai sẽ phải nói một câu tạm biệt sau khi đã cùng nhau dùng bữa tối. Nhưng không, bầu không khí im lìm trong bữa ăn vẫn còn ương ngạnh kéo dài đến giờ phút hiện tại.

10 giờ tối rồi.

Có lẽ đã gần một tiếng Jimin ngồi trên chiếc sofa êm ái, im lặng xem ti vi bên cạnh em trong phòng khách. Nàng mím môi, đưa tay với lấy túi xách của mình rồi ôm vào trong lòng. Có hơi khó khăn đứng dậy vì đã duy trì một tư thế ngồi khá lâu, nàng ngượng nghịu đánh tiếng trước: "Cũng muộn rồi, chị phải về đây."

Nàng lặng lẽ bước đi, và dường như cũng chẳng có ý định nán lại đôi chút để nghe câu trả lời từ em. Để rồi trong khoảnh khắc hân hoan nhất của ngày, nàng bất ngờ cảm nhận được vạt áo của mình đang bị ai đó níu lại.

Vì một lý do nào đó, em không dám nhìn thẳng vào nàng. Gương mặt xinh xắn trắng trẻo quay phắt đi nơi khác, bị suối tóc đen nhánh che mất gần phân nửa. Giọng em khẽ cất lên, nghe có chút trầm bổng lại mềm mỏng êm tai biết mấy: "Muộn rồi mà, đêm nay chị ở lại với em đi."

Và nếu Jimin có thể từ chối em thì cứ coi như người đang đứng trước mặt em ngay lúc này không phải nàng đi!

.

"Minjeong a, chúng ta.. sẽ ngủ chung giường sao?" Nàng ấp úng hỏi, cũng chẳng biết trong não đang hiện lên cái gì mà hai má thoắt cái đã bị sương mờ nhuộm hồng mất.

Ngược lại với sự ái ngại của nàng, Minjeong thong thả hơn. Em dẫn nàng đến trước cửa phòng ngủ của mình, sau đó ngơ mặt, giương đôi mắt vô cùng ngây ngô lên hỏi: "Vâng. Chị có vấn đề gì à?"

"Kh-không. Chỉ là chị..."

"Chị không cần ngại đâu mà. Dù gì đây cũng đâu phải lần đầu tiên chúng ta ở gần nhau."

Jimin biết chứ, thậm chí đây còn chẳng phải lần đầu nàng nằm trên giường của em. Ấy nhưng tận sâu trong thâm tâm nàng vẫn không ngừng gào thét, cố gắng hết sức trấn tĩnh bản thân bình ổn trở lại khi đang có hàng tá hình ảnh xấu hổ hiện lên trong đầu nàng.

Nàng lén lút hít vào một hơi thật sâu, đồng thời cũng âm thầm chửi rủa đống phim drama tình cảm dài tập mình đã xem khoảng thời gian trước.

Chị cũng không muốn ngại đâu, nhưng đầu chị nó không chịu để chị yên!

"Được rồi, ngủ thôi ngủ thôi."

Phập~

Một thanh âm quen tai bất ngờ cất lên, Jimin đoán đó là tiếng Minjeong với tay tắt công tắc đèn ngủ. Nàng nằm ở phần giường bên phải, có lẽ là do nàng hơi căng thẳng nên cơ thể mới không dám nhúc nhích động đậy gì nhiều.

Cả căn phòng rộng lớn thoang thoảng mùi hương đặc biệt của riêng em, và cả hương thơm từ chính mái tóc óng ả của người nằm cạnh đều như đang rủ nhau bao bọc lấy nàng trong một vòng tay vô hình. Nàng hơi nghiêng đầu, ngắm nhìn ánh trăng đang len lén quan sát bọn họ qua ô cửa sổ nhỏ. Trăng hôm nay sáng quá, vì vậy nên Jimin mới cảm thấy khó ngủ chăng?

WinRina - Lặng Nghe Tiếng Lá Rơi Giữa Trời ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ