"Jimin unnie, chị chờ một chút!"
Minjeong đuổi theo Jimin đến kệ sách cuối cùng của quán, tóm được cổ tay của nàng rồi mới dám dừng lại thở hồng hộc, mặt mày em cũng đỏ ửng hết lên.
"Kim Minjeong, em..." Nàng nhíu mày thật sâu, còn định mở miệng chất vấn thêm mấy câu thì bất chợt im bặt.
Một gã đầu trọc ngược nắng tiến vào quán, cái đỉnh đầu vì đầm đìa mồ hôi mà trở nên bóng loáng. Gã tất bật chạy ù vào dãy sách khi nãy em và nàng đã đứng. Bộ dạng lén lén lút lút như sợ bị người ta bắt gặp, phải cho đến khi trông thấy cuốn tạp chí không mấy hay ho của mình rơi trên nền gỗ thì gã mới vội vàng giấu nó vào áo rồi nhanh chân rời đi.
Jimin đứng từ xa đã thu hết cảnh tượng vừa rồi vào mắt, bao nhiêu lời muốn nói bây giờ đã nuốt hết xuống bụng. Nàng chậm rãi liếc sang cô nàng tiểu thuyết gia ở bên cạnh. Đập vào mắt nàng hiện tại không còn gì ngoài vẻ mặt vô cùng ấm ức của Minjeong.
Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm một chút thôi. Nàng hướng tới em cười giả lả, trong lòng lặng lẽ dấy lên cảm giác áy náy.
"Chị... Chị xin lỗi nhé.." Nụ cười trên môi nàng méo mó, khuôn miệng nhỏ xinh lí nhí câu xin lỗi.
"Em mới hai mươi tuổi thôi đó, sao chị có thể nghĩ em như vậy chứ!?" Minjeong dẩu môi trách cứ, hai bên má mềm từ khi nào đã xị xuống như bánh bao chiều.
Jimin im lặng bặm môi ra chiều nghĩ ngơi, được một lúc thì búng tay một cái rồi ngỏ lời: "Sáng giờ em ăn gì chưa? Hay chị mời em một bữa để xin lỗi nhé?"
Em nghe nàng nói thế thì lập tức lắc đầu nguầy nguậy, xua tay như từ chối rồi hạ giọng đáp: "Không cần đâu ạ. Em không có đói." Chứ chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà bắt nàng đền bù bằng một bữa ăn thì quá đáng lắm.
Ọt~
Sắc mặt Minjeong thoáng chốc tối sầm lại, em cúi gằm mặt xuống đất cố che đi hai gò má đang kín đáo dâng lên tầng sương hồng. Em nghiến răng, lầm bầm chửi rủa cái bụng nhỏ của mình vì đã réo lên không đúng lúc: "Dòng cái thứ phản chủ!"
"Ờ.. Chị nghĩ bây giờ thì cần rồi nhỉ?"
.
Bữa nay Minjeong không đi xe hơi. Jimin cùng em vừa mới ngồi vào taxi thì cũng vừa vặn thời điểm bầu trời bắt đầu lất phất vài hạt mưa.
Mưa rơi xuống đồng nghĩa với việc cả khu phố đang nằm trong lòng những đám mây đen nặng trịch, không gian vì đó nên trông ảm đạm cùng u tối hơn hẳn. Dù vậy nhưng em cũng chẳng hiểu vì sao nhìn nàng bây giờ lại ảo não đến thế. Khi nãy em và nàng vẫn còn cười nói với nhau cơ mà?
Minjeong bặm môi, em lặng người quan sát người con gái bên cạnh mình một hồi. Sau cùng lại cười cười như muốn nhuộm thêm chút màu sắc tươi sáng cho bầu không khí trên xe, em chủ động hỏi: "Jimin unnie, vừa nãy chị tới quán café sách đó làm gì vậy?"
"Hả?" Jimin có vẻ như vừa lơ đãng nên mới hơi giật mình khi nghe thấy tiếng em. Nàng chỉ vào chiếc ô quen thuộc đặt ngay cạnh chân mình, nhẹ giọng đáp: "À, chị muốn trả lại ô cho em. Nhưng không biết em ở đâu nên đành phải đến đó đợi."
BẠN ĐANG ĐỌC
WinRina - Lặng Nghe Tiếng Lá Rơi Giữa Trời Thu
FanficTrên con đường "tìm lại chính mình" của Kim Minjeong có Yu Jimin.