Chap 11. Cuộc gọi của em và cô ấy

1K 171 17
                                    

Những ngày sau đó, không chỉ dừng lại ở cặp vé xem phim, tiểu thuyết gia họ Kim còn không hề đắn đo khi đã đưa ra quyết định tặng cho người mình thích thêm vài món đồ khác. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như những thứ em tặng Rian chỉ là các món đồ lặt vặt với giá trị không quá đắt đỏ.

Nhưng không.

Thỉnh thoảng có thời gian rảnh rỗi, Minjeong sẽ đến quán café sách nơi Rian làm việc để ủng hộ. Đôi khi đi cùng với em còn có Jimin và mấy món quà nhỏ nhỏ xinh xinh em cẩn thận chọn lựa để đem tặng cho chị.

Có điều, vấn đề khiến nàng bận tâm lại nằm ở cô bạn cùng lớp của mình. Rian nhận quà từ em, nàng không có ý kiến. Nhưng việc chị liên tục nhận quà từ em mà không chút ngại ngùng, áy náy và đặc biệt rằng chưa từng có ý định gì như muốn đáp lại lòng tốt ấy của em thì lại là một chuyện khác!

Rian chẳng khác nào một cái máy được lập trình sẵn. Trước đó đã treo trên môi một câu cảm ơn, rồi như chỉ đợi đến lúc được cầm lấy thứ mình thích trong tay thì sẽ tuôn ra hai tiếng cảm ơn cho xong chuyện.

Chơi chung với nhau cũng đã khoảng ba năm đổ lại, đương nhiên Jimin có thể hiểu được tính cách con người của bạn mình dù ít hay nhiều.

Còn Minjeong, em thì lại quá ngây ngô để có thể nhận ra được phần tính cách đấy của người con gái mình thích.

.

.

Tối, Cheongnam-dong

Minjeong ngồi trong phòng làm việc với vẻ mặt vô cùng tươi tắn dù bản thân đang phải ở trong tâm thế chờ đợi. Một tay em áp sát điện thoại vào bên tai, tay còn lại vẫn đang mải mê với bàn phím của chiếc laptop đặt trước mặt.

Hồi chuông thứ ba chỉ vừa mới vang lên vài giây đã liền tắt ngủm, thay vào đó là thanh âm dịu dàng dễ nghe của đầu dây bên kia lọt vào màng nhĩ: "Yoboseyo?"

"Jimin unnie!" Tiếng của cô nàng tiểu thuyết gia nọ hồ hởi reo lên.

"Em sao thế?" Đầu dây bên kia khẽ khàng cười thành tiếng, cũng không quên hỏi han người nhỏ tuổi hơn: "Cơ mà này, em ăn tối chưa đấy? Có ăn đàng hoàng không hay lại chỉ uống mỗi cốc sữa thôi?"

Minjeong nghe Jimin hỏi vậy thì như bị bắn trúng tim đen mà đảo mắt một vòng, em cười hì hì lấy lòng: "Bỏ qua việc đó đi mà chị, em đang có chuyện vui muốn kể chị nghe đấy!"

Điện thoại truyền đến âm thanh nàng miễn cưỡng chép miệng: "Được rồi, tạm bỏ qua cho em. Vậy có việc gì vui nói chị nghe xem nào?"

Nhưng nàng đoán rằng mình đã biết em định kể về cái gì và kể về ai rồi. Phải vờ như bản thân vẫn ổn khi nghe em tâm sự với mình về một người khác, về người con gái mà em thích. Như thế có bất công với nàng quá không?

Trong ba giây vừa mới trôi đi, Jimin đã thoáng qua chạnh lòng.

"Chị cũng biết hôm qua là sinh nhật của Rian unnie đó. Và điều quan trọng là em vừa tặng được món quà Rian unnie thích cho chị ấy, vừa được nói chuyện gần gũi với chị ấy nhiều hơn bình thường luôn!!"

WinRina - Lặng Nghe Tiếng Lá Rơi Giữa Trời ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ