Chap 3

4 2 1
                                    

Sau khi ăn tối cùng cả bọn xong, Tiểu Đường liền chạy sang Ngu gia để học bài cùng Thư Hân. Vừa tới Ngu gia thì cô thấy nàng đang đứng trước cửa đợi mình.

"Aaa Tiểu Đường cậu tới rồi, vào nhà thôi nào."

"Ừ."

Dẫu biết ở Trung Quốc đại lục Ngu gia là một trong những gia tộc có quyền có thế nhất nhưng đứng trước sự hào nhoáng của căn biệt thự không khỏi khiến Tiểu Đường phải choáng ngợp.

"Cậu làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Chẳng phải nhà cậu cũng ngang ngửa nhà tớ sao? Thôi vào nhà nào."

Bước vào nhà, Tiểu Đường thấy một người đang ông trung niên tầm 50 tuổi và một cậu thanh niên tầm 23 tuổi đang ngồi nói chuyện với nhau, chắc là anh và ba của nàng. Cô cúi đầu chào bọn họ:

"Cháu chào bác, em chào anh."

"Xin chào. Tiểu Hân, đây là..."

"Đây là Tiểu Đường, người mà con kể cho hai người nghe á. Tiểu Đường, đây là ba tớ, còn kia là Ngạn ca, anh của tớ."

"Thôi hai đứa lên lầu đi."

"Vâng, chúng ta lên lầu thôi nào."

"Ừ."

Buổi học của cả hai cứ thế nhàn nhã trôi qua. Do Tiểu Đường cũng tiếp thu khá nhanh, Thư Hân chỉ cần giảng sơ cô liền nhanh chóng tiếp thu được. Nàng tỉ mỉ kiểm tra lại bài làm của cô rồi nhìn cô vui vẻ giơ ngón cái lên:

"Wow cậu giỏi thật đó. Cậu làm đúng hết rồi này." 

"Cậu quá khen. Chắc là do cậu giảng dễ hiểu thôi."

Khoảnh khắc Tiểu Đường đặt tay lên đầu Thư Hân rồi xoa nhẹ khiến cho nàng đứng hình mất vài giây. Cái cảm giác này lạ quá, dường như bản thân nàng đang rất hưởng thụ sự thoải mái từ cái xoa đầu đó.

"Hôm nay chúng ta học nhiêu đó thôi. Cậu nghỉ ngơi được rồi."

"Tôi thấy cũng còn sớm, cậu muốn đi dạo cùng tôi không?"

"Được, vậy chúng ta đi thôi."

"Ừm."

Cả hai cứ thế cùng nhau đi dạo mà không ai nói với ai lời nào. Thấy Tiểu Đường có vẻ là người ít nói, Thư Hân nghĩ mình nên kiếm gì đó để hai người cùng trò chuyện chứ không thể cứ im mãi như này được. 

"Tiểu Đường này, cậu có người yêu chưa?"

"Tôi chưa."

"Cậu vừa đẹp lại vừa tốt bụng thế này mà vẫn chưa có người yêu thì hơi uổng đấy."

"Đến giờ tôi còn chưa có mối tình đầu này. Vì yêu phiền phức lắm nên tôi không muốn yêu."

"Tại sao lại phiền phức chứ? Tớ thấy yêu đương cũng không tệ như cậu nghĩ đâu."

"Có rất nhiều người theo đuổi tôi lắm nên là tôi đâu có sợ ế đâu, nhưng mà tôi thực sự không muốn yêu một chút nào. Vì tôi sợ tới một ngày nào đó họ sẽ bỏ rơi tôi. Tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi lắm."

Đúng là bên ngoài đó có rất nhiều người theo đuổi Tiểu Đường, có cả trai lẫn gái. Chỉ là cô cảm thấy rằng yêu nó phiền phức lắm, phải quan tâm cảm nghĩ tới đối phương, rồi khi họ dỗi lại phải dỗ họ. Với cả thứ mà cô sợ nhất chính là tới một ngày nào đó mình sẽ bị họ bỏ rơi, vì con người vốn dĩ rất dễ thay đổi, có thể ngày hôm nay họ còn yêu mình nhưng lỡ như ngày mai họ không còn yêu mình nữa thì sao? Quá khứ bị bỏ rơi đã ám ảnh một phần để tâm lý của cô nên là cô sợ cái cảm giác đó lắm.

|Đại Ngu Hải Đường| Sự thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ