Chap 54: Cấp cứu

505 48 9
                                    

Cảnh sát tới đạp tung cánh cửa, từng tốp người tiến vào, tay ai cũng mang theo súng sẵn sàng ngắm bắn. Bên trong, Sasuke đang ôm chặt đứa bé trong lòng, cách đó không xa một người phụ nữ tóc đỏ tay cầm dao ngã rạp dưới đất.

Sakura đi theo mấy người cảnh sát vào bên trong nhà mặc cho Naruto có ngăn cản. Cô thấy anh nằm dưới mặt đất, những vết thương chằng chịt trên cơ thể của anh, sắc mặt anh trắng bệch vì mất máu quá nhiều. Đôi tay anh vẫn siết chặt lấy Sarada đang ở trong lòng.

Trái tim của cô như bị ai bóp chặt, đôi mắt cô cay cay, cô chạy tới bên cạnh kiểm tra những vết thương cho anh.

Đôi mắt anh mờ đi vì đau đớn nhưng khi loáng thoáng thấy mái tóc màu hồng anh nén lại cơn đau, giọng nói anh khàn khàn.

-"Sakura, sao em lại đến đây?"

Nước mắt cô rơi lã chã.

-"Sao anh ngốc vậy, để cô ta làm bị thương nhiều như thế này... Đau lắm đúng không?"

Anh thả con gái trong lòng ra, cô nhờ cảnh sát lấy dao cắt những chiếc dây thừng đang trói chặt cô bé. Cô ôm Sarada vào lòng khóc nức nở nhưng nhìn thấy vết thương ở đùi trái của anh, cô sững lại.

Để Sarada đứng một bên, cô cắn chặt môi, khẽ hỏi anh.

-"Vết thương này do đạn bắn đúng không?"

Anh gật đầu.

Chắc chắn bên trong vẫn còn những mảnh đạn nên phải tiến hành phẫu thuật để lấy hết toàn bộ số mảnh đạn đó. Bây giờ cô chỉ có thể sơ cứu cho những vết thương của anh.

Cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc kéo, một lọ cồn và băng gạc.

-"Tôi bắt đầu đây, nếu anh đau thì cứ kêu lên để tôi làm nhẹ nhàng."

Mấy người cảnh sát thấy cô lấy đồ nghề ra để tiến hành sơ cứu cho anh thì tiến lại ngỏ ý muốn giúp đỡ. Cô gật đầu đồng ý.

Cô cắt đi ống quần của anh để dễ dàng khử trùng và băng bó. Vết thương đáng sợ hiện ra trước mắt làm cô run run, cô chắc chắn anh chịu đựng được đến bây giờ mà không ngất đi đã là một kì tích.

Đôi tay của cô thoăn thoắt làm sạch đi những vết máu, cồn chạm vào vết thương khiến anh đau đớn cắn chặt môi khiến đôi môi anh chảy máu. Cô xót xa nhìn anh đau đớn mà bản thân chẳng thể san sẻ mà trái tim như bị kim châm. Sakura nhẹ nhàng nói.

-"Nếu đau thì anh cứ kêu lên, đừng một mình chịu đựng như vậy."

Sasuke nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, cố gắng nói.

-"Sakura à, sau lần này chúng ta làm hòa đi, anh thật sự rất cần em..."

Cô dụi dụi mắt, thật sự cô bị anh làm cho cảm động...  Những chuyện năm đó cô thật sự muốn bỏ qua cho anh từ lâu lắm rồi. Nhìn anh vì cô mà đau khổ cô cũng chẳng đành lòng.

-"Bao giờ anh khỏe hẳn thì đưa em về ra mắt với hai bác nhé."

Giây phút này anh thật sự muốn ôm cô vào lòng nhưng nhìn cô vẫn đang thoăn thoắt làm việc như chưa có chuyện gì sảy ra làm anh tưởng chừng như câu nói vừa nãy của cô chỉ là câu nói đùa. Anh nắm chặt lấy tay cô không cho cô tiếp tục băng bó, cô liếc mắt nhìn anh, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại.

(Sasusaku) Cánh Hoa Đào Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ