Chap 1: Yêu?

3.7K 120 11
                                    

-"Cô.... cút....cút ngay ra ngoài cho tôi."

Bên trong căn phòng cao nhất của một công ti nào đó, có tiếng gầm inh tai vang lên. Một người đàn ông dáng người cao lớn, làn da trắng làm nổi bật mái tóc đen ánh xanh- màu tóc đặc trưng của dòng họ Uchiha. 

Người con gái trong phòng co rúm lại vì sợ, cô không dám di chuyển, chỉ ngồi bệt xuống đất, hai tay bó gối, khuôn mặt chôn vào đó. Người đàn ông túm đôi tay gầy, kéo cô đứng dậy, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương, dường như sắp khóc.

-"Cô dám ngồi xuống đây? Bẩn sàn của công ti tôi. Tôi đỡ cô đứng lên thì giờ thì cô đi được rồi chứ."

Cô gái nhỏ mấp máy đôi môi nhợt nhạt.

-"Sasuke à.... em....."

Chưa để cô nói hết câu, anh đã lôi cô ra khỏi phòng làm việc, quắc mắt nhìn.

-"Bảo vệ đâu?!! Sao lại để ả đàn bà này vào phòng làm việc của tôi? Tôi trả lương cho các cậu để các cậu làm như thế hả?"

Mấy người bảo vệ hớt hải chạy tới, nhìn cô gái xinh đẹp bị ông chủ xách tay đuổi đi thì thấy thương xót vô cùng. Mái tóc hồng rũ rượt, khuôn mặt lúc vào còn ửng hồng vui sướng thì giờ lại trắng bệch, chỉ là một cô gái thôi, sao chủ tịch lại cáu gắt như vậy?

Cô gái ngẩng mặt lên nhìn mấy người bảo vệ, đôi mắt xanh màu lục bảo có hơi sương. Nở nụ cười chua xót, cô giãy ra khỏi tay anh, theo mấy người đó xuống lầu.

Điều hòa ở đây mở mạnh, cô bước đi mà cứ như sắp ngã đến nơi, tà váy cứ phấp pha phấp phới dường như khiến cô có thể bị thổi bay đi bất cứ lúc nào. 

Nghe thấy tiếng sập cửa, cô rơi nước mắt như vỡ đê, không lớn tiếng khóc to, cũng chẳng phát ra những âm thanh nức nở. Cô chỉ im lặng cúi đầu, nhỏ từng giọt nước mắt trong veo. 

Cô bước nhẹ nhàng vào thang máy, bảo mấy anh bảo vệ rời đi, cả một quá trình đó, cô nói rất nhỏ, rất nhẹ, nếu không nghe kĩ chắc mọi người chỉ bảo đó là cơn gió thoảng qua. Thật may vì thang máy cứ đi mà không có ai khác vào nữa, đến đại sảnh, cô tiếp tân cười thân thiện, cúi người mời cô rời đi.

---

...Trong một trường mẫu giáo nào đó...

-"Cái đồ không có bố. Lêu lêu."

Một cậu bé chắn ngang trước mặt một cô bé tóc đen xinh xắn rồi nói.

Con bé nhíu mày, dường như rất không vui, nhưng bé chẳng làm gì bạn kia cả, chỉ im lặng vòng qua đường khác mà đi. Cậu bé kia lại chặn cô bé một lần nữa, lần này, cậu ta nắm lấy bím tóc nhỏ xinh mà dứt.

-"Sarada không có bố lêu lêu."

Sarada bực mình, gạt tay cậu ta ra rồi chạy đi. Cậu bé đó nhìn theo Sarada như tiếc nuối gì đó.

---

Vừa về đến nhà, cô bé ôm chầm lấy mẹ, khóc.

-"Mẹ... các bạn bảo con là đồ không có bố."

Mẹ bé nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nho nhỏ của Sarada, giọng nói có chút nghèn nghẹn.

-"Sarada à, đúng thật là con không có bố, nhưng con còn có mẹ mà, hãy coi mẹ như là bố của con được không? Mẹ sẽ vừa là mẹ, vừa là bố. Được không con.?"

Cô bé ngước đôi mắt đen láy lên nhìn mẹ.

-"Nếu thế thì mẹ sẽ mệt mất...."

Người phụ nữ đập đập vào bắp tay của mình.

-"Mẹ khỏe lắm nhé!!!"

Bé con dụi dụi đầu vào vạt váy trắng tinh của mẹ, nhỏ giọng nũng nịu.

-"Mẹ Sakura à.... con yêu mẹ nhất trên đời đấy...."

----------

Chap 1 hơi ngắn để giới thiệu nha mọi người, ủng hộ mình ạ!!!!

(Sasusaku) Cánh Hoa Đào Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ