Chap 46: Hé mở

706 61 9
                                    

Chỉ hai ngày sau, Sasuke đã qua trở lại phòng bệnh với tập hồ sơ xét nghiệm ADN. Sakura nhìn anh không chớp mắt, đôi mắt xanh tĩnh lặng như mặt biển không một gợn sóng. Cô cười lạnh.

-"Tới rồi sao?"

Anh lựa chọn im lặng, ném tập hồ sơ vào giường bệnh. Cô cầm lấy tập hồ sơ nhạt nhẽo mở ra, lật lật tờ giấy A4, ở tờ cuối cùng có ghi: Quan hệ: cha con.

Sasuke nheo mắt lại, anh biết cô giở trò để kéo dài thời gian cho cô chạy trốn. Khác hẳn với suy nghĩ của anh, Sakura không hề bỏ đi mà vẫn dưỡng bệnh ở đây. Anh còn không thể tin được là mình chấp thuận đi làm giấy xét nghiệm ADN.

-"Sarada là con gái tôi."

Hiển nhiên, Sakura gật đầu, chậm rãi đáp.

-"Tôi biết."

-"Vậy sao còn muốn tôi đi xét nghiệm?"

-"Cần chút thời gian để suy nghĩ."

Anh bắt đầu mất kiên nhẫn.

-"Con bé đâu?"

Cô nhướng mày, giọng nói vẫn đều đều.

-"Con bé ở đâu ư? Tôi nhất định sẽ nói cho anh biết, nhưng anh phải nghe tôi đã."

Sasuke tự tìm cho mình một chiếc ghế, ngồi cạnh giường bệnh, hợp tác cùng Sakura.

-"Năm đó, sau khi sảy ra chuyện kia với anh, tôi có thai. Naruto- nii khuyên tôi phá, nhưng tôi không nỡ, dù sao cũng là một mạng người. Tôi chẳng thể ngờ rằng khi đi đến khu mua sắp lại tình cờ gặp anh và Karin. Cô ta kéo tôi ra đường tấp nập xe cộ, khi đó, anh cứu cô ta rồi mặc kệ tôi bị xe đâm trúng. Nếu lúc đó không có Sasori, tôi chắc chắn sẽ chẳng có Sarada nào hết. Tôi thi đại học xong, liền đi cùng anh ấy, anh ấy là người giúp tôi bảo lưu kết quả để sinh con, tuy nhiên Sasori rất bận rộn không giúp được tôi nhiều. Với tất cả những điều mà anh ấy làm cho mẹ con chúng tôi, tôi đã rất biết ơn anh ấy rồi. Tôi vừa đi học vừa chăm con. Do di chứng của lần suýt sảy thai kia mà Sarada từ khi sinh ra đã hay ốm mà số lần cúp tiết của tôi rất nhiều. Tôi ngày đêm nỗ lực, nhảy lớp lại nhảy lớp, chỉ có thế mới hoàn thành trước dự định chương trình học để ở nhà với con gái. Mãi đến năm ba tuổi, con bé mới khá dần, tôi cũng đỡ cực nhọc đi rất nhiều. Nghe tin Naruto- nii bị người ta hãm hại, tôi cùng con bé vội vã trở về Tokyo, tôi biết thế nào anh cũng phát hiện nhưng tôi lo cho anh trai mình. Rồi ngày này cũng đã đến, anh tới rồi nói muốn mang con bé đi."

Giọng nói của cô đều đều, không nặng không nhẹ kể hết những việc sảy ra trong năm năm. Sasuke nghĩ cô rời đi cùng Sasori để hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp như hoa, đâu ngờ rằng cô phải chịu nhiều cực khổ như vậy. Từng lời cô nói như cứa vào tim gan,  anh thật sự không nỡ cướp Sarada từ tay Sakura. Con bé còn nhỏ như vậy, nếu anh thật sự đưa nó đi, rời xa vòng tay che chở của mẹ không biết nó sẽ hận anh như thế nào. Vả lại, anh đã suýt hại chết con gái, chưa chăm sóc cho con ngày nào mà lại dám cướp đi của người hy sinh tất cả vì con bé. Sasuke cười trong đau khổ, anh không đủ tư cách để làm cha của Sarada.

Trên giường bệnh, Sakura vẫn tĩnh lặng ngồi đó, quan sát từng biểu cảm trên gương mặt anh. Nhưng Sasuke che dấu quá giỏi, tất cả những gì cô có thể quan sát được là bộ mặt lạnh lùng không thay đổi từ lúc cô bước vào.

(Sasusaku) Cánh Hoa Đào Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ