Chap 31: Xả giận

567 44 1
                                    

Sakura phẫn nộ đi ra khỏi nhà, trên tay chỉ còn đúng chiếc ví với một ít tiền và điện thoại khi nãy để trên bàn tiện tay vơ được.

Chẳng phải bản tính tiểu thư được Kushina chiều hư tái phát một lúc thôi mà mọi sự lại ra nông nỗi này. Sakura chỉ có chút ngứa tay, có chút bứt rứt vì ả đàn bà kia coi cô như người hầu nên chơi khăm một vố thôi. Giận thì giận nhưng thực sự quá là hả hê!

Cô hung hăng đá vào gốc cây anh đào cạnh nhà rồi lang thang ra đi tìm quán rượu.

Uống rượu phải có bạn, gọi Ino đi! Tiện thể chào hỏi nhau sau bao năm xa cách. Nghĩ là làm, cô gọi đến số điện thoại của cô bạn thân đã không gặp mặt năm năm.

Sau một hồi chuông dài, Sakura nghe thấy giọng một người phụ nữ từ đầu bên kia.

/-"Alo, tôi là Ino đây?/

Cô mừng rỡ đáp.

-"Tớ nè! Sakura nè?"

/-"Sakura nào nhỉ? Ai mà gọi vào giờ này được./

-"Haruno Sakura!"

/-"À, hóa ra là Haruno Sakura, làm tớ tưởng ai."/

Một chút im lặng, bên kia như giật nảy mình, gào lên om sòm.

/"-Á!! Sakura! Haruno Sakura!

Cô cười hì hì.

-"Ừ, tớ nè... Đi uống chút rượu không?"

/-"Cậu đi đâu suốt năm năm thế? Biết là tớ lo lắm không? Còn tưởng cậu bị người ta bắt giết rồi thả xuống biển cho cá rỉa xác rồi chứ?/

Khuôn mặt Sakura tự động biến thành biểu cảm (-.-).

-"Cậu có thể đừng rủa tớ như vậy được không? Nếu có chết đi tớ cũng trở thành oan hồn ám cậu suốt đời."

/-"Năm năm qua cậu sống thế nào vậy?"/

-"Đến quán rượu hẵng nói."

/-"Chỗ nào?"/

Cô cười ngu ngơ, gãi gãi đầu.

-"Tớ cũng không biết."

Ino thở dài một tiếng.

/-"Đúng là con ngoan trò giỏi mà, đến quán Bar ở gần cây hàng bạch quả chỗ quảng trường lớn nhé./

-"Được... Nhưng mà Ino này... Cậu đến đón tớ đi, giờ tớ đang một thân một mình ở phố vắng với bộ quần áo mỏng manh..."

/-"Ok. Giờ cậu ở chỗ nào?"/

Sakura ngó quanh, đắn đo chút rồi trả lời.

-"Ngoại thành phía Đông thành phố. Gần chung công viên Ottsuki đó."

Cô nghe thấy tiếng mặc quần áo, tiếng mở xe cùng với tiếng của Ino.

/-"Sakura, đợi tớ"./

---

Sakura hớn hở tới công viên cách đó không xa. Vì khu này thuộc vùng ngoại thành nên đèn đường không có nhiều, ánh sáng cũng rất yếu ớt, chỉ đủ để người ta nhìn rõ năm ngón tay. Sakura nắm chặt vạt áo, ngồi bó gối bên lề đường chờ Ino tới đón.

(Sasusaku) Cánh Hoa Đào Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ