Chap 11: Bên nhau?

747 63 6
                                    

-"Sakura ở một mình ở đây mà không ai đưa cô về nên chắc anh trai cô ấy đã đi vắng."

Sasori nhủ thầm, băn khoăn xem không biết nên đưa cô đến đâu. Nhưng cái tình trạng ngất đi này của cô thì chắc phải đưa đến bệnh viện rồi. Nhìn bàn tay nhỏ xinh đang giữ rịn lấy áo của mình, anh ta thấy có gì đó ấm áp ào ra từ trong tim, nó thật ngọt ngào!

Chậm rãi siết chặt lấy cô bé nhỏ trong vòng tay mình, anh ta bế Sakura ra ngoài trường học. Cả một khoảng trời tối tăm làm hình ảnh người con trai vận quân phục càng khiến người ta có cảm giác yên lòng. Sasori dừng lại cảnh một chiếc xe Jeep quân đội, nhẹ nhàng đặt cô vào phần ghế phụ, anh ấy chăm chú ngắm nhìn cô bé nhỏ nằm ngọn trên ghế.

Thấy chắc chiếc xe của mình là một chiếc Jaguar, do trời tối nên anh ấy phải nheo mắt lại nhìn biển số xe, chắc là thương nhân gì đó. Bỗng thấy bóng dáng cao lớn của Sasuke xuất hiện, không khí xung quanh như đặc quánh lại, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.

Anh tiến tới, muốn đưa cô ra khỏi chỗ này, rời khỏi cái tên tóc đỏ đó, nhìn cái mặt đã biết không phải là loại người tốt đẹp gì rồi. Chất giọng lạnh lùng của anh cất lên.

-"Cho hỏi anh là ai mà tự tiện đưa em gái của tôi đi vậy?"

Sasori cười chế diễu anh, nói một cách cợt nhả.

-"Hình như Haruno Sakura chỉ có một người anh trai là Uzumaki Naruto thôi mà nhỉ? Còn lấy đâu ra một người tên Uchiha Sasuke?"

-"A! Dù sao tôi vẫn là người nhìn con bé lớn lên mà, phải chăng vẫn được coi là anh trai?"

-"Tôi không biết có người anh trai nào khi làm chuyện trái với lương tâm với em gái thì coi cô ấy như người xa lạ đó. Mà hình như đây là lần đầu tiên nhỉ?"

Anh nghiến răng kèn kẹt.

-"Sao tôi và cậu không quen không biết mà cậu quan tâm đến chuyện này làm gì? Hẳn là có ý đồ khác."

Sasori vẫn giữ nụ cười hòa ái trên môi, đôi mắt nâu hơi xếch lên, tinh quái nói.

-"Ý đồ khác thì có, nhưng không hề bất chính."

-"Xin hỏi thiếu tá thích Sakura? Cậu cũng biết cô ấy cũng chẳng còn..."

Anh ấy đưa tay lên, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn của Sakura, khóe miệng hơi nhếc lên ánh nét cười dịu dàng.

-"Cũng nhờ anh mà chúng tôi mới gặp được nhau. Tôi không quan tâm quá khứ của cô ấy thế nào, tôi chỉ nhìn tới hiện tại, tương lai của cô ấy."

Sakura đang ngủ mê mệt hình như cảm nhận được điều khác lạ, trong vô thức quay mặt đi. Tay Sasori lơ lưng giữa không trung, anh ấy mất tự nhiên thu lại.

"Em nhất định không muốn anh vậy ư? Đến cả trong lúc ngủ cũng không muốn. Vậy thì tên đó thì em sẽ muốn chứ"

Sasori nghĩ thầm.

Sasuke đẩy Sasori sang một bên, ánh mắt hăm dọa nhìn anh ấy.

-"Anh cho phép cậu đụng vào cô ấy?"

-"Chẳng lẽ anh được đụng?"

-"Đã từng đụng qua..."

Sasori cáu tiết, đấm một phát thật mạnh vào mặt anh. Sasuke sờ sờ vào chỗ bị đánh, cảm giác đau đớn truyền đến. Anh nghe thấy tiếng gầm gừ của người bên cạnh.

(Sasusaku) Cánh Hoa Đào Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ