Chap 41: Hai ta

558 57 9
                                    

Bệnh viện điều dưỡng vào buổi tối, trầm hương được xông, mùi thơm phức; bốn bề đèn đuốc sáng trưng. Sasuke lại trở về nơi đó, ở đó có một cô gái.

-"Karin, anh đến rồi."

Anh mệt mỏi mở cánh cửa phòng bệnh, mùi hoa hồng thơm phức xộc vào mũi gần như ngay sau đó.

-"Sasuke!"

Karin yểu điệu chạy ra, trên tay vẫn cầm theo chiếc lược bạc. Cô ta thấy kì lạ, anh luôn đến đây vào ban ngày cớ sao bỗng nhiên lại tới đây lúc tối muộn. Sasuke ngồi xuống ghế, vẫy vẫy tay.

-"Em lại đây."

Nghe xong, cô ta đến ngồi lên đùi anh, nũng nịu hôn lên môi anh. Sasuke không lảng tránh cũng chẳng tỏ thái độ ghét bỏ, để mặc Karin tùy ý. Đôi tay của cô ta cởi bỏ những chiếc cúc áo, len vào ngực anh.

-"Anh có biết là lâu lắm rồi chúng ta không...."

Anh ngắt lời Karin

-"Hôm nay anh rất mệt mỏi, em có thể im lặng được không?"

Nhìn đôi chân mày nhíu chặt của anh, Karin biết điều mà dựa vào ngực anh, nằm im thít ở đó.

-"Hôm nay không có đồ ăn như mọi hôm ạ?"

Là cả tháng nay, ngày nào anh cũng bắt Sakura hầm canh tẩm bổ cho Karin. Vì anh thấy cô ấy gầy yếu quá, vả lại, cô cũng là bác sĩ, chắc chắn cũng biết về dinh dưỡng. Mỗi lần anh bắt cô nấu đồ ăn cho Karin đều đứng canh chừng bên cạnh, sợ cô bỏ thứ gì vào. Mỗi lần như thế, đôi mắt Sakura lại phiếm đỏ. Anh coi đó là để trả thù cho Karin, lấy cô làm thú vui tiêu khiến của mình.

-"Anh đi mua cho em."

-"Ứ ừ, người ta chỉ thích vị mà anh vẫn hay mang đến thôi."

Sasuke ôm lấy cô ta, từ tốn nói.

-"Người kia không ở nhà nên không có canh em muốn đâu."

Đôi môi Karin hơi trề ra, dụi đầu vào áo anh. Tay vẽ vòng vòng lên lồng ngực chỉ cách một lớp vải mỏng.

-"Ngày hôm nay lại làm em nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Sasuke cười nhẹ nhàng, đặt cằm lên mái tóc đỏ của Karin, ánh mắt dịu dàng nhớ về những kỉ niệm.

-"Lúc đó em mới bước chân vào trường cấp ba, anh thì đã sắp vào đại học rồi. Anh học rất bá, lại còn đẹp trai, không những thế gia đình còn phú quý. Em luôn nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, rồi em theo đuổi anh từ lớp 10 cho đến khi em học hết lớp 12 anh mới đồng ý nhận lời. Anh xem xem, có phải em rất khổ cực không? Vậy mà anh lại yêu thương con bé hồ ly Sakura kia vô cùng. Nhiều lần từ chối em để đi chơi cùng với nó. Đã vậy, nó còn hại em hết lần này đến lần khác, cả đứa bé mới mấy tuần tuổi cũng không tha. Làm em phải hôn mê suốt mấy năm trời... Em cũng biết đau đớn chứ, mà anh cứ bênh nó chằm chặp."

Karin khóc lóc, sụt sịt mũi. Anh cũng biết cô phải chịu nhiều đau khổ, chưa sống được yên ổn đã phải hứng thêm đau đớn. Từ nhỏ đã phải sống ở trại trẻ mồ côi, lớn thêm chút nữa thì phải ra ngoài làm lụng vất vả, vì học hành chăm chỉ mà thành tích của Karin rất tốt nên được nhận khá nhiều học bổng. Lên đến cấp 2 thì được một gia đình nhận nuôi nhưng lại phải sống như người làm mướn ở nhà họ. Khi đã lên đại học, Karin dọn ra ở riêng, cắt đứt liên lạc với gia đình kia. Cuối cùng, lúc cô ở bên anh là quãng thời gian vui vẻ nhất của cô, không còn lo âu này nọ, được anh chiều chuộng yêu thương như nàng công chúa. Khi anh tưởng như bọn họ đã có thể tiến tới hôn nhân, liền bị em gái của bạn thân làm hại. Lần đầu của cô gái anh yêu bị một lũ man di mọi rỡ trắng trợn cướp đi, đứa con trong bụng cũng bị mất, Karin sống thực vật. Vậy nên anh phải bù đắp cho cô.

-"Anh nhớ, ngày đó em trông thật nổi bật, em như ngọn lửa đỏ giữa đám đông. Xinh đẹp, hiền dịu, lại còn thông minh."

Cô ta cười giả lả, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má anh.

-"Đã qua rồi mà, bây giờ, em chỉ sợ mình không xứng với anh. Sảy ra bao nhiêu chuyện như thế mà anh vẫn yêu em, thực sự em không biết có nên cảm ơn ông trời vì đã trao cho em người đàn ông tốt như anh hay không?"

Sasuke dịu dàng đặt cằm lên đầu Karin, tay nhè nhẹ vuốt mái tóc đỏ óng mượt của cô ta.

-"Em ngốc, sao có chuyện anh không yêu em?"

Đôi môi đỏ mọng của Karin cong lên, thì thầm vào tai anh.

-"Muộn rồi, chúng ta đi ngủ nhé!"

Hai người họ mặc kệ việc mình đang ở bệnh viện mà ngủ chung với nhau.

---

Hôm nay Sarada dậy sớm hơn vì hôm nay cô Ino hứa sẽ tới để đón cô bé đi chơi. Nhưng cô bé không ngờ rằng, mẹ không ở nhà suốt ba tháng qua lại nằm bên cạnh. Cô bé tỉnh hẳn ngủ, hồ hởi bật dậy.

-"Mẹ, sao mẹ lại ở đây."

Nhìn mẹ bên cạnh không hề nhúc nhích, cô bé thấy là lạ, vì bình thường chỉ cần cô bé gọi thì mẹ sẽ trả lời. Sarada chọc chọc ngón tay bé nhỏ lên bờ lưng gầy guộc của mẹ nó, khe khẽ gọi.

-"Mẹ sao vậy? Sao không trả lời con thế?"

Sakura như không nghe thấy lời Sarada nói, cô vẫn nằm im ở đó. Cô bé Sarada, giận dỗi, kéo tay cô.

-"Mẹ!"

Người mẹ con bé giờ mềm như bún, ngay cả sức lực chẳng mấy lớn của đứa trẻ bốn tuổi cũng làm cô lung lay. 

Sarada sợ hãi nhìn vào khuôn mặt mẹ. Bình thường, mẹ cô hồng hào, vậy mà hôm nay lại trắng bệch, riêng chỉ có đôi má là đỏ như lửa đốt. Cả người Sakura hầm hập như lò lửa, làm cô bé vừa động vào đã run lên như phải bỏng. Sarada cắn chặt môi, đôi mắt đen láy ngân ngấn nước, nghẹn ngào.

-"Mẹ, mẹ  sao vậy? Sao cả người lại nóng như vậy?"

Sakura nửa tỉnh nửa mơ, nghe thấy tiếng khóc của con gái, cô muốn vỗ về nó. Nhưng đầu cô lại nặng trịch, chân tay như có xiềng xích gông lại, không thể nào nhúc nhích. Mí mắt như có ai dùng kim khâu, muốn mở mắt ra cũng chẳng thể được, cổ họng khản đặc, muốn nói nhưng không thốt lên lời. Cô sợ hãi, chẳng lẽ mình ốm rồi sao? Nhà chẳng có ai ngoài hai mẹ con. Lỡ trận này cô không qua khỏi thì sao? Còn cả Sarada nữa, ai sẽ chăm sóc con bé? Lòng đau quặn thắt, nước mắt cứ thế mà vô thức nhỏ từng giọt. Tiếng của Sarada ngày càng không rõ, hình như bắt đầu mê sảng rồi. Trong tai cô còn văng vẳng giọng nói nức nở của con gái.

-"Sao mẹ lại khóc, mẹ tỉnh lại đi mà, đừng bỏ Sarada..."

-----

hihi, kẻ lười Hina đã comeback rồi nè :3 

(Sasusaku) Cánh Hoa Đào Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ