Chap 14: Tạm biệt tuổi xuân lầm lỡ

789 56 5
                                    

Cô được đưa vào bệnh viện, Sasori chạy mà hai chân bủn rủn, hình như... hình như là... cô bị sảy thai.

-"Cứu con của tôi, làm ơn...."

Suốt dọc đường đi, Sakura vừa mê man kêu như vậy... Anh ấy ôm chặt cô gái trong lòng, đau xót cho cô, Sakura thật khổ, chịu thật nhiều đớn đau.

Cô mãi đuổi theo Sasuke, bỏ quên bản thân mình, để rồi phải chịu những sự hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần. Mang thai khi tuổi còn trẻ, hơn nữa lại bị sảy vì tên kia. Anh thấy hắn không xứng, không hề xứng với Sakura!!

Tiếng chuông điện thoại cứ reo liên hồi, anh ấy chợt nhớ đến lời nói của thủ trưởng. Sắc mặt Sasori chợt trở nên căng thẳng, giữa người mình yêu và công việc anh nên chọn gì đây? Cô ấy đang gặp nguy hiểm chẳng nhẽ lại rời đi làm nhiệm vụ. Nhưng các anh em đang chiến đâu gian khổ ngoài kia đâu thể không có anh?

Cuối cùng, Sasori nhấc máy, lãnh đạm nói với thủ trưởng.

-"Thủ trưởng, tôi đang có việc bận, mong ngài điều động người khác."

/-"Có vấn đề gì vậy?"/

-"Vấn đề cá nhân."

/-"Vậy cậu không biết không được để tình cảm cá nhân xen vào công việc?"/

Anh ấy hơi đắn đo, đôi mày xinh đẹp nhẽ nhíu lại.

-"Bạn gái tôi đang trong cơn nguy kịch, không thể đến được."

Bên kia tỏ vẻ nghi ngờ, cao giọng hỏi.

/-"Bạn gái?"/

-"Phải."

/-"Oh! Giỏi lắm, không ngờ con người như cậu mà cũng có người yêu. Thôi ở đó mà trông nom cô ấy đi"/

Nói xong còn lẩm bẩm một câu.

"Lính khó tìm được vợ lắm, giữ cho tốt vào."

Rồi ông ta tắt máy.

Sasori ngồi ngoài hành lang lạnh ngắt, ánh mắt dõi theo ánh đèn đỏ đang rực sáng. Sao cô mãi không ra? Phải chăng là gặp tình huống xấu?

Mãi lâu sau, ánh đèn đỏ tắt ngấm, gương mặt đang căng thẳng của anh dịu đi đôi chút. Một bác sĩ bước ra, tay còn đang lau đi mồ hôi trên trán.

-"Anh là chồng của bệnh nhân?"

Anh ấy vội vàng trả lời không chút suy nghĩ.

-"Phải, tôi là chồng của cô ấy."

-"May mà bệnh nhân được đưa đến viện sớm, nếu không cũng chẳng giữ được đứa bé trong bụng."

Sasori khóc, run rẩy cúi xuống cảm ơn bác sĩ.

-"Cảm ơn... cảm ơn.... cảm ơn ông."

Nói rồi vị bác sĩ kia hơi nghiêm giọng.

-"Là quân nhân dù làm nhiệm vụ cũng phải chăm sóc vợ chứ? Lại còn để sảy ra sự cố nguy hiểm như vậy...."

-"Tôi sẽ chú ý"

Cô được nằm trên chiếc giường trắng muốt, mái tóc hồng xõa tung ra nền gối trắng. Tất cả làm tôn lên khuôn mặt nhợt nhạt.

(Sasusaku) Cánh Hoa Đào Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ