Chap 25: Lời nói

441 39 6
                                    

Trời thu mát rượi,khắp nơi được phủ lên một màu vàng ruộm của những chiếc lá úa. Có lẽ vì thời tiết mát mẻ nên lòng người dường như trở nên nhẹ nhàng thư thả hơn. 

Có một chàng trai tóc đen đang cõng cô gái xinh xắn với mái tóc màu hồng lặng lẽ đi trên đường. Vừa đi, cô gái vừa cằn nhằn đủ thứ.

-"Sasuke- kun, em ngã tại vì cô bé đó chạy nhanh quá làm em không nhìn đường thôi chứ thực ra em đâu có ngốc."

-"..."

-"Anh nghĩ xem, nhìn em thông minh tư chất ngời ngời thế này sao có thể để thua một đứa trẻ như vậy."

-"..."

-"Mà... cô bé đó xinh nhỉ anh nhỉ, sau này em cũng muốn có một đứa con như thế."

-"..."

-"Có một người bạn của em cũng rất đẹp trai, trông khá giống anh đó. Cậu ta tên là Sai thì phải. Nhưng mà cô bạn thân của em hình như thích cậu ta, hai người đó trông khá đẹp đôi. Ino xinh lắm, cậu ấy nhìn như tiên nữ vậy..."

Thấy anh chẳng nói, Sakura giãy nảy trên lưng anh, giọng điệu hờn dỗi.

-"Sasuke- kun, anh không nghe em nói hả?"

Nếu như không cả nhận được bước chân đều đều của anh cô còn sợ anh ngủ gật rồi. Sakura nhích thân thể sát lại lưng anh cảm nhận sự ấm áp của anh. Cô bất lực thở dài.

-"Coi như là anh đang nghe em nói nhé. Sasuke- kun, anh có mỏi chân không vậy, hay mình vào đâu đó chơi đi, vừa nãy đuổi nhau với cô bé kia làm em hơi đói."

Sasuke cất giọng trầm thấp.

-"Em muốn ăn gì?"

Môi cô hơi mím lại, phân vân nói.

-"Gì được nhỉ, dango, mochi, anmitstu, kem, chè,... món nào em cũng muốn ăn."

-"..."

-"Anmitsu đi, em biết có chỗ bán ngon lắm."

Cô khẽ đong đưa chân, vui vẻ hỏi anh.

-"Sasuke- kun, anh có biết sau này em muốn làm nghề gì không?"

-"Bác sĩ?"

-"Đúng rồi, vậy anh có biết tại sao không?"

Sasuke nghĩ một lát, phân vân nói.

-"Tại vì nó rất ngầu?"

Chiếc mũi xinh xắn của cô chun lại, miệng cười toe toét.

-"False!!! Vì em có thể chữa bệnh cho người mình yêu thương mà không cần phải tới bệnh viện đó. Không muốn phải bất lực nhìn người khác bảo vệ mình mà mình không thể làm gì để giúp họ. Anh thấy ước mơ của em cao cả không?"

Anh đặt cô xuống, nhìn vẻ mặt phấn khích của Sakura, không nhịn được mà búng trán cô. Cô bị đau, trừng mắt nhìn anh, miệng lẩm bẩm.

-"Đồ gian thương không bằng một nửa của bác sĩ."

Sasuke thích thú nhìn chằm chằm cô.

-"Vậy chúc em được làm bác sĩ."

Một tay cô ôm trán, tay còn lại khoa múa làm điệu bộ nghiêm trọng.

-"Cầm dao mổ được là siêu giỏi luôn, nhưng mà học gần tám năm liền, em sợ bị ế chồng."

Đôi mày của anh khẽ nhíu, lườm cô một cái.

-"Em mà ế chồng thì đích thân anh sẽ tuyển chồng cho em."

Sakura lặng đi, nhưng nội tâm gào thét: Người em muốn là Sasuke- kun!

Bàn tay to lớn của anh đặt lên đầu cô tạo cảm giác ấm áp nhẹ nhàng. Không khí xung quanh dường như có chút gì đó ái muội. Tuy nhiên gương mặt lạnh ngắt của anh không phù hợp với bầu không khí này cho lắm. Cộng thêm câu nói làm người ta ngã ngửa lại càng phá hoàn cảnh hơn.

-"Đi ăn nhanh còn về, anh biết em phải học."

Sakura bĩu môi, mặc kệ anh đứng ở đó, nhanh chân đến tiệm đồ ngọt gần đó. vừa đi, cô vừa lẩm bẩm.

-"Đúng là anh ấy chẳng có tí nào là lãng mạn hết..."

Đầu cô hoạt động xem mình có nên tỏ tình với anh hay không, nhưng cô sợ rằng khi tỏ tình xong thì anh cũng không thân thiết với cô "em gái" như thế này nữa. Tạm thời cứ sắm vai "em gái" đã, đến mấy năm nữa tính sau vậy.

---

Khi đi chơi, cô thường lôi hết chuyện trên trời dưới đất kể cho anh.

-"Sasuke- kun, anh biết không, hôm qua có một cặp đôi trong làng giải trí ly hôn đó, trời ơi, họ đẹp đôi lắm."

-"Sasuke- kun, em tìm được một chị gái trong phim XYZ xinh lắm."

Khi cô mua quần áo đẹp, cô luôn hỏi anh.

-"Sasuke- kun, anh thấy em có đẹp không?"

Khi cô mệt mỏi với đống đề thi đại học, cô sẽ nói.

-"Sasuke- kun.. em mệt quá, em muốn đi chơi."

-"Sasuke kun..."

...

Sakura ở trước mặt anh cười cười nói nói, luôn luôn tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc. Sasuke luôn tưởng rằng cô không biết buồn cô thật lạc quan.

Sasuke chưa bao giờ thấy Sakura khóc, anh không biết lúc khóc cô như thế nào. Nhưng sau sinh nhật mười tám tuổi của cô, anh đã nhìn thấy, hơn nữa cô khóc ngày một nhiều. Anh thấy cô không khóc ra tiếng, không kêu gào mà chỉ lặng lẽ chảy nước mắt, thật cam chịu, vì đó mà anh thương cô bé Sakura, anh muốn chịu trách nhiệm với cô.

Nhưng cô gái đó thật nhanh lẹ, mau chóng phá thai, kết hôn và rời đi nơi khác, để lại cho anh một bầu trời tĩnh lặng và người phụ nữ anh yêu nằm liệt giường sống cuộc sống thực vật.

Năm năm sau, cô quay trở lại, đi cầu xin anh bảo vệ anh trai cô, anh làm mặt lạnh đuổi cô đi, thực ra đã chuẩn bị vài người tin cậy để trông chừng Naruto, dù sao cũng là bạn thân từ thời đi học. Anh nghĩ ra, để cô ở nhà anh một trăm ngày, anh có thể dễ dàng trả thù hơn. 

Đáng buồn thay, anh lại có thiện cảm với cô, đối tốt với cô, anh cũng không dám động vào cô, vì hôm đó, cô khóc.

Uchiha Sasuke hơn ba mươi năm xuất chúng mà dính phải mối quan hệ rối rắm không thể tìm ra lời giải với cô "em gái" Sakura.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Anh đứng thẫn thờ trong phòng khách, suy nghĩ lại những lần cô nói về tương lai của cô, là anh không thèm nhớ, không thèm để tâm.

Đúng là anh từng đối xử với cô tốt như một người anh trai, từng yêu chiều cô như công chúa.

Nhưng cô công chúa này lại khiến cho người anh yêu bị thông dâm, còn bản thân thì tự mình trèo lên giường anh. Cô hại chết con anh, để người ta đâm Karin khiến cho cô ấy sống thực vật. Anh phải hận, đúng vậy, hận!

Sasuke chối bỏ cảm giác đau đớn khi cô nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước. Mắt hơi đưa lên tầng trên, rồi đi thẳng khỏi nhà.

---

(Sasusaku) Cánh Hoa Đào Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ