Chap 16: Thật mừng vì gặp được anh

728 52 5
                                    

-"Mẹ! Con thấy người kia quen quá? Bác Sasori!"

Người đàn ông có mái tóc đỏ len lỏi giữa đám người. Anh ấy không mặc quân phục như mọi khi mà thay vào đó là bộ quần áo thường ngày đơn giản. Sarada không để ý đến Sakura mà chạy vụt qua, ôm chầm lấy bắp chân Sasori, gào thật to.

-"Bác Sasori."

Cô vội vàng chạy theo con gái, kéo nó ra khỏi Sasori.

-"Sarada, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, bác Sasori luôn phải đối mặt với công việc nguy hiểm, nếu bác bảo là bác đi vắng thì không, nếu thấy bác ngoài đường thì không được chào."

Con bé phụng phịu, chu chu đôi môi nhỏ, níu lấy chân anh ấy.

-"Bác Sasori à, mẹ mắng cháu kìa."

Anh ấy cười ôn nhu, bế con bé lên, nói mội cách đầy sủng nịnh.

-"Sarada ngoan, nếu mẹ Sakura không yêu con thì con còn có bác mà."

Hai mắt Sarada sáng ngời, đôi tay nhỏ bé cuốn chặt lấy cổ Sasori, thơm chụt vào má anh ấy. Dính lấy anh ấy nhất quyết không rời làm Sakura xấu hổ không thôi, đành phải đi theo Sasori.

Cô áy náy hỏi anh ấy.

-"Anh đang có nhiệm vụ phải không?"

Anh ấy không nói, chỉ vừa nựng Sarada vừa ngật đầu. Sakura thấy một màn như vậy làm cô cực kì xấu hổ.

-"Rất nguy hiểm phải không ạ?"

Sasori đáp lại rất thản nhiên.

-"Anh đang nằm vùng."

Cô sửng sốt che miệng, toan bế con gái rời đi nhưng cánh tay lại bị Sasori nhẹ nhàng níu lại.

-"Không đến mức độ như thế đâu, giờ bọn chúng không hề có phòng bị với anh, anh hoàn toàn có thể yên tâm."

Sakura vỗ dét một cái vào mông con gái nhỏ.

-"Sarada! Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi... Biết là có bao nhiêu nguy hiểm rồi vậy mà cứ ngang ngạnh rồi, giống ai không biết."

Sarada chu chu đôi môi nhỏ của mình tỏ vẻ hờn dỗi, chân nhanh thoăn thoắt chui tọt vào lòng Sasori. Anh ấy ôm con bé, dịu dàng khuyên bảo nó.

-"Sarada, phải nghe lời mẹ con nhớ chưa? Công việc của bác không đơn giản, nếu người xấu phát hiện ra cả con lẫn mẹ con đều gặp nguy hiểm. Không có lần sau đâu nhé?"

Cô bé nũng nịu nắm lấy đôi tay chai sần của Sasori, thủ thỉ.

-"Nhưng mà... nhưng mà... con muốn chơi với bác lắm í, chơi với mẹ chán bỏ xừ. Mới lại... bác Naruto nhà cháu..."

Sarada mới nói đến đây thì Sakura kéo nó lại gần, nghiêm mặt lại.

-"Con... không được làm phiền bác nữa."

Con bé cứ nhì nhằng muốn ra chỗ Sasori, cô giữ con ở lại chỗ mình. Sasori thấy vậy thì tim bỗng quặn thắt lại một cách đầy đau đớn. Hóa ra cô vẫn coi anh như người ngoài! Anh ấy dịu dàng ủng hộ Sarada nói tiếp, ánh mắt đầy khích lệ.

Lúc này, cô dường như bất lực với con gái nhỏ, mặc kệ cho nó nói.

-"Bác Naruto nhà cháu bị tấn công, đang rất nguy hiểm, mà mẹ cháu lại không thể làm được gì hết. Hình như mẹ cháu còn đang đi cầu xin người nào đó giúp nhưng bị từ chối. Mẹ cháu... rất buồn."

Anh ấy xoa đầu con bé, mái tóc đen này rất mềm mịn, màu sắc này lại làm anh nhớ tới một người. Nhưng vẻ đáng yêu thuần khiết này của Sarada giống hệt mẹ, không hề được di truyền bất cứ sự xảo quyệt và độc đoán nào. Quả thực anh rất thích Sarada!

-"Được, bác sẽ giúp mẹ cháu."

Sakura vội vàng nói.

-"Sasori, anh đang làm nhiệm vụ mà...."

Anh ấy cười hiền, bồng Sarada lên vai, chỉ tay đến quán kem phía xa xa. Con bé cười khanh khách, đôi tay nhỏ nắm lấy túm tóc anh ấy.

-"Cũng không khó lắm, nói một tiếng với thủ trưởng là điều được quân ngay, không thì anh cũng tự sắp xếp ."

Phải rồi, Sasori không còn là thiếu tá nữa rồi, đã lên trung tá từ năm ngoái. Việc điều quân đi bảo vệ người nhà cũng đã được phép. Sakura chợt thấy, chỉ cần có người đàn ông này bên cạnh thì mọi việc đều có thể ổn thỏa.

Cô cúi đầu, liên tục nói câu cảm ơn chán ngắt. Sasori vừa bế Sarada, vừa dỗ dành Sakura làm anh ấy cuống quít. Một lớn một bé cứ ầm ĩ bên tai. Sự ầm ĩ này, làm anh thấy hạnh phúc. Cảm giác như mình là một người cha đang dỗ vợ với con gái vậy.

Trên chiếc xe Jaguar cách đó không xa, một cặp mắt đen như mực chăm chú nhìn ba người họ.

-"Đẹp đôi lắm!"

Người đó siết chặt vô lăng, bàn tay trở nên trắng bệch, nổ rõ gân guốc. Giọng nói tàn bạo đó lại quỷ dị vang lên.

-"Để rồi xem hạnh phúc được bao lâu."

Đôi môi mỏng cười lạnh lùng, chân đạp ga phóng đi, để lại luồng không khí âm trầm đáng sợ.

--------

Vừa về đến nhà, Sakura đưa Sarada đánh răng rồi đi ngủ.

Cô nằm trằn trọc trên chiếc giường lớn không sao ngủ được, đành nghĩ ngợi. Sasori tốt bụng như vậy, cô phải trả ơn thế nào cho đủ đây? Còn Naruto nữa...

Sakura thở hắt ra một hơi, đầu óc tự nhiên nhớ về Sasuke. Anh ấy thay đổi nhiểu quá, đến mức cô không tài nào nhận ra được nữa rồi. Tuy vẫn là bộ dạng đẹp trai ngời ngời, phong thái lạnh lùng đó. Ngày trước anh còn khá dịu dàng, mà giờ lại tàn bạo, hống hách. Cô hoài niệm một Sasuke chạy lòng vòng mua kem cho cô ăn, một Sasuke có thể nghe cô lải nhải cả một buổi hay có thể đi dạo khắp thành phố cùng cô.

Sakura không tự chủ mà co người lại, miệng khẽ cười. Năm cấp hai anh từng ôm cô vào ngực, an ủi cô vì chứng sợ bóng tối phát tác. Sakura đưa tay ra tắt đèn, căn phòng xinh đẹp trở nên tối om. Giờ cô không còn sợ bóng tối nữa rồi, không còn có nỗi ám ảnh với những khuôn mặt toàn máu me và đôi tay gơm giếc. Một phần là nhờ trị liệu và khóa học ở trường Y, còn lại vì cô phải bảo vệ một người- Sarada. Nếu bắt gặp anh trong một nơi tối tăm cô chắc chắn sẽ không khóc nhè nữa thay vào đó cô sẽ bình tĩnh đối mặt.

Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, đôi môi ấy, cử chỉ ấy... Cô nhớ! Tay sờ sờ lên mặt, một mảnh ướt đẫm, cô khóc...

(Sasusaku) Cánh Hoa Đào Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ