Chap 6: Chẳng đơn giản như vậy....

851 61 4
                                    

-"Sakura, chiều nay đi chơi cùng anh được không? Đền vụ hôm nọ."

Nghe Sasuke nói như vậy thì Sakura nhảy tưng tưng, hồ hởi nói.

-"Vâng!"

Vừa trả lời, cô vừa hôn chùn chụt chiếc điện thoại đã ngắt máy. Mong là chiều hôm nay sẽ vui!

---

Cô hớn hở chọn đi thử lại những bộ váy thật đẹp. Nhưng cuối cùng chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jean.

Đang nằm trên giường lăn lộn thì bỗng nhiên cô nghe thấy giọng của anh trai.

-"Sakura, teme đến tìm này."

Cô chạy như điên xuống phòng khách, hồ hởi như muốn đón tết. Naruto khinh bỉ nhìn đứa em không có chí tiến thủ.

-"Nên nhớ là mấy hôm trước vừa bị nó...."

Sakura dè bỉu cắt lời anh ấy.

-"Kệ em!"

-"Mặc xác cho em chết ngoài kia."

-"Đâu cần anh lo, có Sasuke- kun rồi nhé."

Naruro xì một cái rõ là dài.

-"Rồi cứ xem!"

Nghe anh nói xong, Sakura vội chạy ra ngoài như cá về với nước. Giọng nói ngọt ngào vang lên, làm tim người ta muốn tan chảy.

-"Sasuke- kun, em nè, mình đi!"

Sasuke nhìn thấy cô trong bộ đồ đơn giản, mái tóc hồng được buộc gọn gàng, da mặt trắng sáng không sử dụng chút son phấn. Hết sức dễ thương!

-"Hn, lâu quá, chậm mất 2 phút 7 giây 12 tíc tắc."

Sakura âm thầm thở dài, phải chăng anh ấy ghét phải chờ đợi? Cô suy nghĩ đắn đo một hồi, bặm môi lại, xem ra hết sức lo lắng.

Anh búng vào trán cô, khuôn mặt lạnh tanh không một chút biểu cảm.

-"Lo lắng cái gì? Mình đi thôi."

Cô lon ton chạy vào trong chiếc xe đen quen thuộc của anh. Hơn thế nữa lại tự nhiên như ở nhà gọi anh lên xe.

-"Sasuke- kun, nhanh! Nhanh lên."

Anh bước đến cửa xe nơi cô ngồi, nhếc miệng lên cười đểu.

-"Em cứ thế này có ngày bị người ta lừa đi!"

Cô phồng má, nũng nịu anh.

-"Anh nói rồi mà, nhìn em thế này ai mà lừa nổi."

-"Hn."

Thấy chiếc xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà hết sức lộng lẫy, cô níu lấy tay áo anh, hỏi.

-"Sasuke- kun, mình... đến đây làm gì ạ?"

Aaaaa.... Đưa cô đến nhà chắc không phải để làm chuyện gì đó chứ? Nhưng anh ấy có người yêu rồi mà! Hay là anh ấy giả vờ yêu để lừa mình nhỉ? Sakura thầm nghĩ trong đầu những hình ảnh bậy bạ, đôi má phúng phính cứ thế mà đỏ ửng.

Sasuke véo má cô.

-"Nghĩ gì mà má đỏ thế này?"

Cô lúng túng, gạt bàn tay của anh ra, lắp bắp trả lời.

(Sasusaku) Cánh Hoa Đào Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ