Phần 1

2.3K 147 14
                                    

Quỷ Cốc đã đã lâu rồi không có náo nhiệt như vậy, cốc chủ luôn hành động một cách tàn nhẫn, hỉ nộ vô thường ấy thế mà lại cưới một mỹ kiều phu Vì vậy hiện giờ tâm tình của ngài đang rất tốt, ngay cả đối với cấp dưới cũng có thể làm ngơ đám tiểu quỷ nháo sự.

Cấp Sắc quỷ hừng hực khí thế uống rượu híp híp mắt nhìn về phía phòng trong: "Ta tự hỏi số lượng mỹ nhân đã gặp qua vô số người, nhưng cái người tuyệt sắc như Cốc chủ phu nhân chúng ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

"Ngươi có thể nhỏ giọng cái được không, để cho chủ nhân nghe thì được cẩn thận cái da của ngươi." Cố Tương một vỗ vào gáy hắn vừa nói: "Người của chủ nhân mà ngươi cũng dám nghĩ tới đúng là không sợ chết mà.

"Được rồi A Tương, ngươi đừng đi cáo trạng ca ca đngươi đấy, ta chỉ đơn thuần khen ngợi mỹ mạo của phu nhân tuyệt đối không có tâm tư xấu gì cả." Cấp Sắc quỷ khẩn trương kéo tay áo Cố Tương, tình ý của cốc chủ đối với phu nhân ngay cả người mù cũng có thể nhìn ra, nếu để cho ngài ấy nghe được cái gì phong ngôn phong ngữ, hắn sợ là ngay cả xương cốt của mình cũng không còn.

"Ngươi mà muốn! Ngươi cẩn thận đấy!" Cố Tương vỗ vai hắn nhảy nhót đi chuẩn bị những gì ngày hôm sau của đôi phu phu mới cưới nên có, sáng mai chủ nhân và phu nhân còn phải dùng. Nói đến chủ nhân của mình, đối với người ngoài luôn luôn sinh ra bộ dáng lạnh lùng không gần, không ít để cho nàng quan tâm, nàng còn tưởng rằng hắn chỉ có thể cô độc đến cuối dời rồi già đi, không nghĩ tới mới ra khỏi cốc mà thôi, không chút tiếng động đã đem về một tiểu kiều phu xinh đẹp như vậy.

Ngày hôm sau Cố Tương cầm một vật gì đó đứng ở ngoài cửa phòng chờ, nửa ngày không thấy người đi ra bèn gõ cửa: "Chủ nhân, mau rời giường đi. Mặt trời đã lên cao rồi."

Cửa kêu ken két lên một tiếng Ôn Khách Hành khuôn mặt lạnh lùng đi ra. Cố Tương thăm dò nhìn vào trong: "Phu nhân đâu rồi?"

"Chạy rồi."

"Chạy... Chạy rồi?!" Thanh âm Cố Tương vang vọng khắp Quỷ Cốc.

Những tiểu quỷ thông minh đã trốn vào sau núi, những tên không kịp chạy thì chỉ gấp gáp ôm đầu chui vào khe đá run rẩy kêu "Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta."

"Không phải ta nói chủ nhân người. Ta biết người cưới một phu lang không dễ dàng, vậy người ở trên giường cũng phải nhẹ nhàng một chút chứ, sao lại dọa người chạy đi rồi. Người..." Cố Tương hận sắt không thành thép nói.

"Ngươi không phải muốn xuống giang hồ chơi một phen sao?" Ôn Khách Hành cắt ngang lười nói của nàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười: "Chúng ta đi thôi."

____

Chu Tử Thư ngồi trước gương, nhớ lại ngày đầu tiên y gặp Ôn Khách Hành.

Ngày đó y chịu hình phạt thất khiếu tam thu đinh mới có thể rời khỏi Thiên Song, một người một người đơn phương cưỡi ngựa đi giữa tàn tuyết. Trong trong đất mênh mông phảng phất như chỉ có một mình y, do bị thương quá nặng thể lực không chịu đựng được nên thân thể nghiêng nghiêng xuống ngựa ngất xỉu.

[Fanfic Ôn Chu] [ABO] [Hoàn] Nhưng Hãy YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ