Phần 6

691 93 6
                                    

"Tử Thư cõng ta đi, xương hồ điệp của Tử Thư là đẹp nhất."

Chu Tử Thư kinh hãi, từ khi nào hắn biết tên thật của ta rồi? Không rảnh nghiên cứu kỹ, y bèn bắt lấy tay hắn xem mạch, đúng là vẫn còn đang trúng túy sinh mộng tử mà!

Túy sinh mộng tử này vốn là do y cải chế ra từ phương thuốc cổ truyền. Loại mê hương mà Ôn Khách Hành trúng so với loại của y khốc liệt hơn rất nhiều, nếu muốn nghiên cứu thuốc giải chỉ sợ phải mất một thời gian. Nhìn Ôn Khách Hành miệng lưỡi luôn luôn sắc bén vậy mà bây giờ lại ngây thơ như một đứa trẻ, Chu Tử Thư bất đắc dĩ đỡ hắn nằm xuống, cởi áo khoác ngoài của mình đắp cho hắn: "Ngủ đi, ta canh cho ngươi."

Sáng sớm ngày hôm sau Chu Tử Thư lôi kéo Ôn Khách Hành đi vào thành tìm mua dược liệu điều chế giải dược. Ôn Khách Hành híp mắt vẫn cứ nằm đó, như thế nào cũng không chịu đứng dậy: "Buồn ngủ quá... Ta muốn ngủ..."

Chu Tử Thư kéo hắn đứng dậy rồi cõng người lên lưng. Ôn Khách Hành nửa mộng nửa tỉnh nằm sấp trên lưng Chu Tử Thư, ghé vào cổ y ngửi ngửi mùi hương: "Ngươi thơm quá, sau này ta lớn lên muốn cưới ngươi làm phu lang."

Chu Tử Thư liếc mắt nhìn hắn. Cưới cái đầu ngươi.

Khi vào thành, Ôn Khách Hành cũng đã tỉnh ngủ rồi, hắn nhảy xuống lưng Chu Tử Thư hưng phấn ở trong đám người đụng tới đụng lui, một lát thì nhìn cái này, một lát lại sờ cái kia. Gặp phải quầy hàng bán đồ ăn lại không muốn nhúc nhích nữa, mỗi loại đều phải nếm thử qua mới được.

"Ây ây ây, khách quan. Ngài còn chưa trả ta tiền." Ôn Khách Hành cầm dưa hấu xong liền chạy, chủ quán nặn ra một nụ cười túm lấy Chu Tử Thư, nhìn hắn càng chạy càng xa trong lòng y càng lo lắng, cũng không để ý bỏ lại một thỏi bạc lớn sau đó đuổi theo người.

"A Nhứ, tiền."

"A Nhứ, tiền."

"A Nhứ, tiền."

Không bao lâu, trong tay Chu Tử Thư đã xách đầy đồ đạc, lúc này y đã nhịn không được nữa liền lên tiếng ngăn cản: "Ta nói ngươi rốt cuộc..."

Vừa mới há miệng Ôn Khách Hành liền nhét một miếng bánh ngọt vào miệng y, rồi lẩm bẩm: "Ta ăn một miếng thấy ngon lắm, ngươi cũng ăn thử xem."

Bị Chu Tử Thư hạ lệnh cấm trước khi y làm xong chính sự thì hắn nhịn không được liền làm ầm ỹ. Ôn Khách Hành nhàm chán đứng ở trước cửa hiệu thuốc chờ y. Hắn nhìn xung quanh, cách đó không xa có một thanh lâu thoạt nhìn rất hoa lệ, có mấy người đang vẫy tay với hắn.

Chu Tử Thư mua dược liệu xong thì đã không thấy bóng dáng Ôn Khách Hành đâu, trong lòng rơi lộp bộp một cái, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đi? Vừa nghĩ Chu Tử Thư vừa tìm kiếm bốn phía.

"Ha ha ha ha" bỗng nhiên thanh âm quen thuộc truyền đến, Chu Tử Thư theo phương hướng mà nhìn qua thì thấy Ôn Khách Hành đang bị một đám nam tử quyến rũ vây quanh, có người còn có gan lớn đưa tay vào vạt áo hắn.

Chu Tử Thư nhất thời cảm thấy khí huyết của mình dâng lên, lập tức muốn phun ra lửa. Nơi đó vào vào ra ra những oanh oanh yến yến, y rất nhanh liền vặn lỗ tai Ôn Khách Hành: "Ngươi cư nhiên dám đến cái loại địa phương này!"

[Fanfic Ôn Chu] [ABO] [Hoàn] Nhưng Hãy YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ