Phiên ngoại 1

792 66 0
                                    

Ba năm sau

"Đại tiểu thư, chúng ta đi ra ngoài phu nhân biết là xong đời đấy."

Tiểu cô nương nhảy nhót đi ở phía trước, phía sau là một hạ nhân đang thật cẩn thận che chở nàng: "Ngươi không nói ta không nói thù cha làm sao biết được." Tiểu cô nương tâm tình rất tốt, thỉnh thoảng dừng lại hái mấy đóa hoa dại ven đường.

"Nhưng chúng ta đi ra thời gian đã lâu như vậy rồi, khó tránh khỏi sẽ bị phát hiện."

"Cha cùng phụ thân bế quan rồi, không nhanh như vậy sẽ đi ra đâu."

"Nhưng mà..."

"Như thế nào, quyết định của ta ngươi cũng dám khoa tay múa chân?" Sắc mặt tiểu cô nương hơi trầm xuống, trong lòng người nọ căng thẳng nhìn tiểu nha đầu trước mắt cùng chủ nhân khí độ giống nhau, bất giác sờ sờ thắt lưng, cũng không biết trở về chủ nhân biết, thân thể nhỏ bé này của mình có thể chịu được mấy cây gậy nữa.

"Yên tâm đi có ta ở đây sẽ không có chuyện ngoài ý muốn đâu." Tiểu cô nương trong nháy mắt chuyển sang nụ cười, mặt mày cong cong, nắm tay người kia.

"Đại tiểu thư." Tiểu cô nương vừa vào cửa mọi người liền hướng phía nàng hành lễ.

"Suỵt." Làm ra bộ dáng im lặng, tiểu cô nương thò đầu dò xét nhìn vào trong, cho đến khi không phát hiện bất thường mới cười tươi mà chạy vào trong phòng.

"Ôn cô nương đi đâu đấy?" Còn chưa chạy được vài bước, phía sau truyền đến giọng nam thanh lãnh.

Tiểu cô nương dừng thân hình tại chỗ cứng ngắc xoay người lại, khi nhìn thấy người phía sau liền lấy lòng cười cười: "Cha, cha."

Chu Tử Thư nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng: "Con lại lén chạy ra khỏi cốc?"

"Không có, con làm sao mà chạy ra khỏi cốc chứ?" Đôi mắt của bé con đảo quanh.

"Còn dám nói dối!" Thanh âm Chu Tử Thư bỗng nghiêm khắc hơn vài phần.

"Con... Huhuhu." Trong mắt tiểu cô nương dâng lên sương mù có chút đáng thương nhìn về phía người bên cạnh Chu Tử Thư.

Nhận được tín hiệu cầu cứu của nàng, Ôn Khách Hành kéo kéo Chu Tử Thư: "A Nhứ, ta thấy Tiểu Kiều không phải cố ý, huynh đừng tức giận."

"Đều do đệ!" Chu Tử Thư ở trên cánh tay hắn tàn nhẫn véo một cái' "Đem nữ nhi sủng đến vô pháp vô thiên."

"Ai~" Ôn Khách Hành chịu đau nhỏ giọng ghé vào bên tai Chu Tử Thư: "A Nhứ, trước mặt đứa nhỏ lưu lại chút mặt mũi cho ta đi!"

"Hừ!" Chu Tử Thư trợn trắng mắt với hắn: "Hai người các ngươi đều đi ra ngoài mà ngẫm lại cho ta."

"Ah-"

"Ah-"

Hai khuôn mặt một lớn một nhỏ nhanh chóng suy sụp ủy khuất đứng ở trong góc, người trong Quỷ Cốc đi ngang qua chỗ hai cha con cốc chủ đều cúi đầu cảm thán.

"Phụ thân, chân con mỏi quá." Ôn Tiểu Kiều đá vào góc tường, bức tường kia bởi vì do nhóc con đúng phạt của những lần trước mà đã bị đá đến lõm xuống một khối.

[Fanfic Ôn Chu] [ABO] [Hoàn] Nhưng Hãy YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ