Phần 14

627 78 3
                                    

Trong khách điếm, Ôn Khách Hành đi theo Chu Tử Thư đang muốn tiến vào cửa phòng thì lại bị y đưa tay ra chống lên khung cửa chắn ở bên ngoài.

"A Nhứ?"

"Sao?" Chu Tử Thư nghiêng đầu cười hướng phòng bên cạnh hất hất cằm.

Ôn Khách Hành bất đắc dĩ nhìn y: "A Nhứ~"

Chu Tử Thư ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hừ một tiếng.

"A Nhứ, A Nhứ ~ Chu ~ Tướng ~ Công~"

Chu Tử Thư khẽ nhắm mắt lại, ý cười bên môi càng sâu, sau đó buông tay nghiêng người nhường ra một lối đi, Ôn Khách Hành thấy vậy liền cười khẽ rồi lắc đầu đi vào.

Ban đêm thân thể Chu Tử Thư cứng đờ không nhúc nhích cứ nằm phẳng lại, trong lòng có chút rung động, y và Ôn Khách Hành cho tới bây giờ đều là vì kỳ phát tình của y nên mới gần nhau, mới có thể hành chuyện mây mưa. Bây giờ lại đơn thuần nằm trên một cái giường như vậy thì đây là lần đầu tiên, trong lúc hoảng hốt cũng thấy có cảm giác ân ái ngọt ngào như các cặp phu phu bình thường.

Y len lén nhìn sang phía Ôn Khách Hành, phát hiện hắn đang nghiêng người nhìn chằm chằm vào mình, sợ hắn nhìn ra suy nghĩ của mình, y liền không được tự nhiên mà xoay người: "Ngươi luôn nhìn ta làm cái gì."

"A Nhứ" Ôn Khách Hành từ phía sau ôm lấy y: "Ta rất nhớ ngươi."

Chu Tử Thư trong lòng run lên, bốn chữ ngắn ngủi so với trước kia y nghe qua tất cả củ Ôn Khách Hành nói đều động lòng người biết nhường nào, y không khỏi đặt thân thể tiến gần hắn hơn một chút: "Ta không phải là đang ở bên cạnh ngươi hay sao."

Ôn Khách Hành có một chút vỗ người trong lòng: "Ngủ đi."

Lúc này nội thương của Chu Tử thư lại phát tác lần nữa, cả người mồ hôi ướt đẫm hết xiêm y, trong giấc ngủ y đau đến cuộn người, Ôn Khách Hành lo lắng vết thương của y nên Chu Tử Thư hơi động thì hắn cũng liền tỉnh, nhìn bộ dáng thống khổ của ái nhân, Ôn Khách Hành đau lòng ôm y vào lòng, giúp y vận chuyển nội lực.

Lông mày nhíu chặt của Chu Tử Thư cũng dần dần buông xuống, quanh người đều chảy những dòng nội lực ấm áp khiến y dần dần thả lỏng, Ôn Khách Hành nhìn y đã thoải mái hơn liền buông y ra, lại lặng lẽ xuống giường cầm ngọc tiêu lên tựa vào đầu giường thổi tấu Bồ Đề tĩnh tâm khúc cho y.

Sáng sớm ánh mặt trời dịu dàng chiếu vào, Chu Tử Thư mở mắt ra, y cảm thấy từ rất lâu rồi y đã chưa bao giờ được ngủ ngon như vậy, động thân thể lại phát hiện tay mình bị nắm chặt, nhìn theo thì thấy Ôn Khách Hành tựa vào bên giường ngủ say, một tay nắm lấy y, một tay nắm ngọc tiêu. Lão Ôn?

Động tác ngồi dậy thật nhẹ nhàng, y tỉ mỉ quan sát ánh mặt trời rơi trên mặt hắn, giữa lông mày không có lệ khí như trước kia, cả người thoạt nhìn rất ôn hòa, nếu hắn không phải quỷ chủ, nhất định chính là công tử thế gia ôn thuận như ngọc đi. Đưa tay lên vuốt ve mặt mày tinh xảo của hắn, ngốc tử, lại không để ý thân thể mình mà thổi tiêu cả đêm sao?

Lông mi Ôn Khách Hành khẽ run lên, mở mắt ra liền nhìn thấy bộ dáng thâm tình của Chu Tử Thư, đầu tiên là sửng sốt mà nắm tay y rồi hôn lên môi: "Nếu ngày ngày có thể cùng A Nhứ thức dậy, chỉ nguyện như vậy là đủ rồi."

[Fanfic Ôn Chu] [ABO] [Hoàn] Nhưng Hãy YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ