Phần 4

863 102 14
                                    

Tôi có người beta giúp rồi các cô ạ. các cô sẽ không còn cảnh thấy tôi mắc lỗi chính tả hoặc câu văn khó hiểu nữa đâu...

Beta: laphongdo252 / My Duyen Ngo

______ 

"Làm thế nào mà ngươi biết được thân phận của ta?" Lời nói này của Ôn Khách Hành không giấu được ý cười.

"Cái gì cơ? Thân phận gì?! Ta có nói cái gì sao?" Chu Tử Thư thầm mắng mình sao lại nhất thời xúc động nói với hắn nhiều một chút cơ chứ, người chết vì nhiều sự, hiện giờ đành phải vờ chết không nhận mới được, hắn còn có thể bá vương cứng rắn ép cung ta hay sao? Chu Tử Thư quyết tâm cứng rắn.

"Sao mà ở nơi nào ta cũng thấy ngươi vậy?"

"Ta đã nói rồi, người có duyên ắt sẽ gặp lại." Ôn Khách Hành nhân cơ hội sờ sờ trên mặt y một cái, xúc cảm mềm mại trên da thật giống như trời sinh: "Xem ra duyên phận của chúng ta cũng không nông đâu."

Chu Tử Thư hung hăng đứng bật dậy, người này có chuyện không thể nói cho tử tế sao cứ luôn động tay động chân làm gì không biết, y bèn tức giận đi ra ngoài miếu, Trương Thành Lĩnh thấy y đi ra liền vội vàng tiến đến: "Đa tạ ân công cứu mạng, không biết ân công danh xưng như nào?"

Chu Tử Thư nhìn thoáng vào trong miếu thấy Ôn Khách Hành đang một mình ăn lương khô: "Sau này ngươi gọi ta thúc thúc là được."

Nghe được lời y nói từ xa, Ôn Khách Hành mỉm cười. A Nhứ à để ta xem xem ngươi còn có thể giả vờ được bao lâu.

Qua một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau Chu Tử Thư liền dẫn Trương Thành Lĩnh cùng Ôn Khách nói lời tạm biệt.

"Ta ở đây có một chiếc thuyền hoa, không bằng..."

"Không cần." Chu Tử Thư cũng không thèm quay đầu lại mà nói lời cự tuyệt.

"Vậy thì xin hẹn có duyên chúng ta lại gặp lại." Ôn Khách Hành hướng bóng lưng y hô lên vẻ mặt hài lòng nhìn Chu Tử Thư giơ hai tay che lên lỗ tai nhanh chóng đi khuất.

Liên tiếp bôn ba nhiều ngày, khi vừa mới đến khách điếm đầu tiên trong thành y liền được cho biết tất cả phòng ở khách điếm đều được người bao hết rồi, vẻ mặt y mang đầy nét khó hiểu. Lúc này Ôn Khách Hành chắp tay ra sau lưng nhàn nhã đi tới: "Nếu công tử không ghét bỏ thì ở cùng ta có được không?"

Chu Tử Thư liếc mắt một cái chuẩn bị cự tuyệt nhưng nhìn thấy Trương Thành Lĩnh đã rất mệt mỏi rồi nên đành đáp ứng. Bước chân y đi vào phòng số Thiên Tử, Trương Thành Lĩnh đi theo phía sau đang muốn đi vào thì lại bị Ôn Khách Hành nắm chặt cổ áo, hướng sang bên cạnh chỉ chỉ: "Phòng của ngươi ở đó."

Nói xong liền đi theo Chu Tử Thư vào phòng, thuận tiện dùng chân đóng cửa lại.

Nhìn Ôn Khách Hành nằm trên giường, Chu Tử Thư tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Nơi này nhiều phòng như vậy, ngươi nhất định phải ở đây sao?"

Ôn Khách Hành nửa tựa đầu vào giường: "Phòng khác cũng có ngươi sao?"

Chu Tử Thư bị hắn nói liền nóng mặt: "Ngươi đúng là người có da mặt dày nhất trong thiên hạ này."

[Fanfic Ôn Chu] [ABO] [Hoàn] Nhưng Hãy YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ