Phần 27

499 44 1
                                    

Bên ngoài núi Thanh Nhai nhân sĩ giang hồ đến thảo phạt Quỷ Cốc đã vây quanh nơi này thành một đoàn và dựng trại bên ngoài Quỷ Cốc.

"Còn chưa tìm được Ôn Khách Hành sao?" Trong trướng chính Triệu Kính ngồi ở vị trí chủ tọa triệu tập mọi người thương nghị đối sách.

"Người phái đi tìm khắp nơi đều không có kết quả." Hạt Vương nói.

"Vậy thì tăng thêm nhân thủ, hướng phía Nam Cương, hướng phía Mạc Bắc đi tìm! Ta  không tin hắn còn có thể biến mất không chút vết tích nào được." Triệu Kính gấp đến độ đập mạnh tay lên bàn.

"Ôn Khách Hành đã là chuột qua đường, chúng ta đem sào huyệt của hắn nháo lên, xem hắn còn có thể trốn ở đâu."

"Phí công xông vào nháo làm gì, cứ cho mồi lửa thiêu đốt núi Thanh Nhai cho xong."

"Lời này sai rồi, chúng ta là môn phái chính nghĩa thảo phạt Quỷ cốc, đốt núi chẳng phải sẽ thành cường đạo sao?"

"Ha——" Hạt Vương cười ra tiếng khinh bỉ nhìn bọn họ, bằng không các ngươi cho rằng mình là cái gì?

Triệu Kính liếc mắt nhìn hắn một cái rồi hướng về phía mọi người: "Quỷ cốc tuy rằng tội có nặng nhưng một khi đốt núi, lửa lan ra khó có thể khống chế, chỉ sợ sẽ liên lụy dân chúng dưới chân núi."

"Triệu minh chủ tấm lòng Bồ Tát." Có người ngồi đây tâng bốc nói.

"Buổi chiều tấn công Quỷ Cốc, tiêu diệt chúng quỷ." Triệu Kính lên tiếng quyết định.

Sau khi mọi người tản đi, Hạt Vương ngồi xuống bên cạnh Triệu Kính, dựa vào vai hắn: "Nghĩa phụ, đều là Hạt Nhi vô dụng vẫn chưa bắt được Ôn Khách Hành."

"Tên họ Ôn đó quỷ kế đa đoan, không thể trách con được. Sau này ở trước mặt bọn họ thu liễm một chút, nghĩa phụ còn có rất nhiều chỗ muốn lợi dụng bọn họ."

"Vâng, nghĩa phụ." Hạt Vương đột nhiên cười hướng hắn cầu công: "Nghĩa phụ, Quỷ Cốc dễ thủ khó công, ta tìm được một thông đạo bí mật, từ nơi đó ra tay nhất định sẽ có lợi hơn."

Hạt Vương mang theo Triệu Kính đi xem xét địa hình, nơi hẻo lánh có một con đường nhỏ thông đi thẳng đến phương hướng Quỷ Cốc: "Đến lúc đó phái một đội người từ nơi này tiến vào, cùng chúng ta trong ứng ngoại hợp." Hạt Vương đề nghị.

"Tốt, có dũng có mưu, đáng tiếc Ôn Khách Hành không có ở đây, bằng không tất sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn."

"Các ngươi đang tìm ta sao?"

Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, hai người kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Ôn Khách Hành tựa vào trên thân cây cười mà không cười nhìn chằm chằm bọn họ. Hai người bèn run lên kích động liếc nhau, Hạt Vương phản ứng lại đầu tiên một bên đem Triệu Kính bảo vệ ở phía sau, một bên hướng hắn ném ra ám khí.

Ôn Khách Hành cười lạnh một tiếng giơ tay lên dùng quạt gấp đỡ lại, trong nháy mắt xoay người xuống cây đáp tới trước mặt bọn họ, hắn vươn một tay về phía Triệu Kính: "Lưu Ly Giáp-"

"Nghĩa phụ mau đi đi." Hạt Vương đẩy Triệu Kính một cái tự mình đứng ra ngăn cản Ôn Khách Hành.

"Không biết tự lượng sức mình." Ôn Khách Hành cầm quạt gấp đánh về phía hắn, hai người đánh nhau rất nhanh Hạt Vương liền rơi vào thế hạ phong, không chịu nổi lại bị đánh liên tiếp mấy chiêu, Ôn Khách Hành đuổi kịp Triệu Kính, đem quạt chống lên cổ hắn: "Ta không có lòng nhẫn nại đâu."

[Fanfic Ôn Chu] [ABO] [Hoàn] Nhưng Hãy YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ