Phần 8

620 86 7
                                    

Beta: laphongdo252

***

Chu Tử Thư nhớ ra chưa nhắc nhở Hàn Anh đừng có tham gia vào cuộc tranh chấp lưu ly giáp. Khi y quay đầu lại đi tìm người, ai ngờ lại thấy Ôn Khách Hành ở phía xa bắt mất Hàn Anh đi, Chu Tử Thư liền nhenh chóng đuổi theo. Đuổi đến miếu hoang đã thấy hắn đang nghiêm hình bức cung với Hàn Anh.

"Ôn Khách Hành ngươi làm cái gì đấy!" Chu Tử Thư vẫn cảm thấy Ôn Khách Hành mặc dù là quỷ chủ nhưng không có hại người vô tội, nhân tính vẫn chưa mất mà hiện giờ lại hạ thủ ngoan độc với người vô tội, huống chi Hàn Anh cùng với y lại là cố giao. Nếu Ôn Khách Hành thật sự thích mình, nể mặt mình cũng không nên... "Ta đã nhìn lầm ngươi rồi."

Ôn Khách Hành đang muốn châm một cây kim nữa, lại có liên quan đến Hàn Anh!

Đẩy Ôn Khách Hành ra, Chu Tử Thư cẩn thận thay Hàn Anh rút kim bạc trên người, rồi đỡ hắn rời đi.

"A Nhứ."

"Nếu ngươi lại động đến hắn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Một người đã từng là thủ lĩnh của Thiên Song giờ đây chỉ còn lại mỗi người huynh đệ này.

Dẫn Hàn Anh đến khách điếm trong thành dưỡng thương, Chu Tử Thư thấy vết thương của y chồng chất lên nhau. Trong lòng sinh ra áy náy, cho nên y phải tự tay tỉ mỉ mà chiếu cố Hàn Anh mới được.

"Trang chủ vết thương của ta chỉ là ngoài da thôi, không có gì đáng ngại đâu."

"Là ta liên lụy ngươi, Tứ Quý sơn trang đã không còn nữa. Ngươi cũng không phải người của sơn trang nên cũng đừng gọi ta là trang chủ nữa. Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, gọi ta một tiếng ca là được."

"Ca... Tại sao người lại có thể cùng Ôn công tử..." Hàn Anh do dự không dám nói tiếp.

"Việc này nói ra thì rất dài, ta trước tiên thay ngươi bôi thuốc đã." Chu Tử Thư ngồi ở bên giường đưa tay cởi quần áo Hàn Anh ra nhưng ngay sau đó lại bị hắn nắm lấy: "Để ta... Ta tự làm."

"Vết thương ở sau lưng mà ngươi cũng có thể tự mình bôi được?"

Cởi lớp y phục của hắn ra, nhìn những vết thương cũ mới chất chồng lên nhau hốc mắt Chu Tử Thư bỗng nóng lên, vết sẹo thật dài trên ngực hắn này chính là lúc trước khi chấp hành nhiệm vụ thay y ngăn cản mà đã bị lưu lại một đao, vốn là ta nợ hắn.

Đầu ngón tay nhúng thuốc mỡ bôi vết thương cho hắn, khi chạm vào làn da, Hàn Anh chỉ cảm thấy vết thương truyền đến một trận lạnh lẽo, không biết là ngón tay của Chu Tử Thư lạnh hay tác dụng của thuốc mỡ nữa.

Nghĩ như vậy mặt Hàn Anh bỗng nóng lên như thiêu đốt, hắn cảm nhận được tay Chu Tử Thư đang nhẹ nhàng vuốt ve từng chỗ ở trên người mình, thân thể khẽ run rẩy: "Hưm... "

"Là ta làm ngươi đau sao." Nhìn bộ dáng hắn có chút khó chịu, Chu Tử Thư vội vàng dừng động tác trên tay, hỏi thăm hắn.

"Ca... Trang chủ..." Hàn Anh ôm lấy Chu Tử Thư rồi vùi đầu vào cổ y.

Ngửi thấy mùi bạc hà tươi mát trên người hắn, Chu Tử Thư hoảng hốt đẩy hắn ra: "Anh nhi."

[Fanfic Ôn Chu] [ABO] [Hoàn] Nhưng Hãy YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ