Phần 20

516 56 4
                                    

Toàn bộ giang hồ phong thanh hạc thảo đều binh, một bên lo lắng Ôn Khách Hành trở về báo thù, một bên rục rịch muốn mơ ước có được Lưu Ly Giáp đều muốn tìm hắn.

Ôn Khách Hành mang theo Chu Tử Thư bị thương một đường tránh né, thẳng đến địa giới Côn Châu mới thả lỏng, hắn liền tìm một ngôi nhà hoang để nghỉ ngơi.

"Khụ khụ khụ." Chu Tử Thư bị thương nặng, còn chưa tỉ mỉ điều dưỡng lại liên tục bôn ba, giờ phút này ốm yếu dựa vào giường gỗ đơn sơ không ngừng ho khan.

Ôn Khách Hành ban đầu tức giận y giấu mình chịu chết, về sau mỗi lần niệm cùng y đối với mình một mảnh thật lòng, lại sinh ra rất nhiều cảm khái. Lo lắng thương thế của y, lại sợ khiến Chu Tử Thư càng thêm không tốt, Ôn Khách Hành ra vẻ bình thản nói:

"Thân thể A Nhứ này thật đúng là mỹ nhân đăng mà, gió thổi một cái liền hỏng rồi."

Chu Tử Thư ngước nhìn vào đôi mắt trong suốt của hắn: "Lưu Ly Giáp thật sự ở trong tay ngươi sao?"

"A Nhứ?"

"Ta vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy khắp đường phố đều là chân dung của ngươi, mỗi người đều kêu đánh kêu giết, làm sao còn có tâm tư suy nghĩ về Lưu Ly Giáp." Chu Tử Thư dừng một chút, ủy khuất nói: "Ta muốn dẫn ngươi trở về Tứ Quý sơn trang ngươi lại không muốn, chỉ có thể nghĩ ra kế sách này, chẳng lẽ để ta thật sự phải trơ mắt nhìn ngươi trở thành mục tiêu của mọi người sao? Cái tên không có lương tâm nhà ngươi lúc trước còn đối xử với ta như vậy, ta... Khụ khụ."

Lời còn chưa dứt Ôn Khách Hành liền ôm Chu Tử Thư vào lòng, ân oán của mình và Ngũ Hồ Minh không phải chuyện qua một đêm là có thể giải quyết được, nhưng tai họa của ngày hôm nay đều do hắn cướp đoạt Lưu Ly Giáp mà tạo thành. A Nhứ không biết gì nhưng cũng nguyện ý vì mình mà chết thay, Ôn Khách Hành vùi đầu vào cổ y, ngửi thấy trên người y truyền đến hương thơm nhàn nhạt

"Ta quả thật có cầm Lưu Ly Giáp, Cao Sùng giao lưu ly giáp thật cho Thanh Phong Kiếm Phái, ngày đó ở đại hội võ lâm ta đuổi theo Mạc Hoài Dương mà có được."

"Ngươi muốn cái gánh nặng này làm gì?"

"A Nhứ." Ôn Khách Hành không trả lời, hắn dán chặt lấy y mà cọ cọ.

"Được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi." Chu Tử Thư thấy lời nói của hắn lóe ra, trong lòng căng thẳng thêm. Đến lúc này rồi ngươi vẫn còn có cái gì không thể nói với ta chứ?

Hai người ngày đêm khởi hành cuối cùng cũng bình an trở lại Tứ Quý sơn trang. Trương Thành Lĩnh khi nhìn thấy hai người Ôn Chu nước mắt lập tức dâng lên muốn nhào vào trong ngực Chu Tử Thư: "Sư phụ người rốt cuộcc cũng đã trở về rồi." Những người khác cũng vui mừng nhao nhao vây quanh hỏi dài hỏi ngắn.

Ôn Khách Hành bị chen sang một bên, nhìn hai sư đồ thâm tình ôm nhau liền lấy tay kéo cậu ra.

"Tránh xa phu lang của ta ra."

Phu lang của ta? Mọi người đều cả kinh, luôn luôn chỉ nói hai người bọn họ là tri kỷ vào sinh ra tử, vậy mà từ khi nào đã thành thân rồi?

[Fanfic Ôn Chu] [ABO] [Hoàn] Nhưng Hãy YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ