Phiên ngoại 7

695 66 10
                                    

Chu Tử Thư bảo người dọn ghế ngồi ở trong viện, còn mình tựa vào trên giường dỗ Ôn Nhạc Thanh, Ôn Khách Hành vội vàng vây quanh giường liên tục khuyên y trở về phòng nghỉ ngơi, nói cái gì mà vừa sinh xong thân thể vẫn còn yếu bị hứng nhiều trong gió sẽ đau đầu.

"Đầu có đau hay không ta không biết, nhưng đệ làm phiền ta đến choáng váng luôn rồi." Nhìn lá cây không nhúc nhích, Chu Tử Thư liếc hắn một cái sao y cứ cảm thấy hắn lại trở nên tính như mẹ chồng như vậy chứ, hắn từ đâu nghe được những thứ này? Trong viện trời trong lành, không thể so với phòng kín mít ngột ngạt được. Đưa đứa nhỏ qua cho hắn, Ôn Khách Hành lại không chịu nhận, khuôn mặt đen xì trừng mắt nhìn Ôn Nhạc Thanh.

"Nó không phải con trai đệ à?" Chu Tử Thư thúc giục hắn.

"Hừ, cũng may mà huynh không có việc gì, nếu mà huynh có mệnh hệ gì ta sẽ làm cho nó hối hận khi đi tới thế giới này." Ôn Khách Hành còn nhớ tới sự đau khổ của Chu Tử Thư khi sinh con, nhìn hài tử không biết chuyện gì mà oán hận nói.

"Sao lại trách được nó? Còn không phải là đều do chuyện tốt của đệ sao?" Sắc mặt Chu Tử Thư hơi kém, một đứa bé thì hiểu cái gì chứ hắn lại so đo với con trai mình, lão Ôn không khỏi quá keo kiệt đi.

Ôn Khách Hành thần sắc ảm đạm, ngồi ở bên giường không nói một lời. Hắn làm sao không biết tiểu tử kia cũng chịu khổ chứ, nhưng vừa nghĩ đến sẽ âm dương cách biệt với Chu Tử Thư hắn liền rất sợ hãi, trong lòng nhiều lần tự trách, ngay cả nhìn cái gì cũng không vừa mắt, Ôn Nhạc Thanh sinh ra lâu như vậy hắn cũng không thèm liếc mắt một cái.

"Đệ ôm con đi." Chu Tử Thư nhạy cảm nhận ra Ôn Khách Hành tâm tình không đúng, biết hắn còn trách cứ chính mình bèn cố ý hòa giải.

Ôn Khách Hành không tình nguyện tiếp nhận, ghét bỏ chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Nhạc Thanh: "Sao nó lại xấu xí như vậy, nhăn nhúm như khỉ ấy."

"Tiểu Kiều khi sinh ra không phải cũng như vậy sao? Lớn lên liền tốt rồi."

"Tiểu Kiều sao lại giống được." Ôn Khách Hành lập tức tiếp lời, Tiểu Kiều diện mạo giống như A Nhứ, là nữ hài tử đẹp nhất trên đời này.

Chu Tử Thư cười lắc đầu đúng là trọng nữ khinh nam. Ôn Nhạc Thanh nằm trong lòng Ôn Khách Hành ngủ say, tuy rằng còn nhỏ nhưng mơ hồ có thể thấy được bộ dáng tuấn tú ngày sau của bé. Chu Tử Thư nhẹ nhàng chạm vào gương mặt mềm mại của con, khóe miệng Ôn Nhạc Thanh hơi nhếch lên, đường nét khuôn mặt cùng Ôn Khách Hành như khắc ra vậy, lớn lên chỉ sợ giống như phụ thân là hắn, là một yêu nghiệt khi cười rộ lên lay nhiếp lòng người. Chu Tử Thư nghĩ nghĩ rồi cười ra một tiếng, lão Ôn khi còn bé có phải cũng là bộ dáng này hay không?

"Nó đẹp như vậy sao?"

"Ừm"

"So với ta còn đẹp hơn?! Huynh cũng chưa từng nhìn ta như vậy." Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư chỉ lo hài tử, vẻ mặt y không nhịn được mà nở nụ cười ngọt ngào hắn liền không vui nhíu mày.

"Đệ nói cái gì vậy?" Chu Tử Thư cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt trìu mến một khắc cũng chưa từng rời khỏi người Ôn Nhạc Thanh.

[Fanfic Ôn Chu] [ABO] [Hoàn] Nhưng Hãy YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ