Phần 28

839 68 33
                                    

"A Nhứ!!!"

Ôn Khách Hành lớn tiếng kêu to rồi kinh hoảng thất thố nhào tới ôm Chu Tử Thư vào trong ngực.

"Phụt!" Miệng Chu Tử Thư phun ra một ngụm máu tươi, một tay y che lấy bụng một tay run rẩy đi vuốt ve mặt Ôn Khách Hành, còn chưa đụng phải thì đã vô lực rũ xuống. Ôn Khách Hành một tay nâng lấy tay y đặt ở bên mặt mình: "A Nhứ, A Nhứ ta đang ở đây."

Sắc mặt Chu Tử Thư trắng bệch, chỉ có máu tươi bên môi đỏ đến chói mắt: "Cứu... Cứu hài tử..."

"A Nhứ, A Nhứ, không có việc gì. Ngươi cùng hài tử đều sẽ không có việc gì." Ôn Khách Hành chưa bao giờ bối rối như thế, hắn ôm Chu Tử Thư kề sát vào trán mình, thân thể run rẩy không thôi.

"Lão Ôn... Lão Ôn... Khụ khụ khụ..." Chu Tử Thư ho ra mấy ngụm máu đến ngất đi.

"A Nhứ! A Nhứ ngươi tỉnh lại." Ôn Khách Hành đưa tay muốn thay y lau đi vết máu, nhưng vết máu kia như thế nào cũng không lau hết được.

Nhìn đôi tay của mình nhuộm đầy máu của Chu Tử Thư, lại nhìn người hôn mê bất tỉnh trong ngực Ôn Khách Hành ngẩn người trong chớp mắt, bỗng nhiên cười to ra tiếng, hắn quay đầu nhìn về phía người bốn phía dần dần vây quanh, Ôn Khách Hành nghiêng đầu cười tà mị rồi cầm lấy bạch y kiếm vọt thẳng vào, mất đi lý trí thấy người nào cũng liền xông lên giết.

"Cốc chủ!" Có tiểu quỷ muốn tới muốn hỗ trợ nhưng vừa tới gần Ôn Khách Hành cũng bị hắn một kiếm xuyên ngực.

Tràng diện hỗn loạn không chịu nổi, mọi người từ tàn sát lẫn nhau chậm rãi biến thành nhằm vào Ôn Khách Hành. trong mắt của Ôn Khách Hành đỏ tươi, cả người tựa như ở trong biển máu thấm nhuộm qua, quần áo đầy máu tươi nhìn không ra màu sắc vốn có "Ha ha" Ôn Khách Hành cười lên, tiếng cười vừa điên cuồng lại vừa thê lương. Trong lúc chiến đấu không biết là ai đánh tan tóc của hắn, Ôn Khách Hành đỏ mắt vẫn vung kiếm chém chết tất cả người lọt vào mắt.

Dư quang thoáng nhìn thấy Triệu Kính cùng Hạt Vương thừa dịp loạn mà chạy trốn, Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư phi thân lên giẫm lên đầu dược nhân quân thi triển khinh công đuổi theo, tìm một tảng đá lớn an toàn nhẹ nhàng buông yxuống, lập tức đem hai người đánh ngã trên mặt đất.

"Ôn Khách Hành, không phải ngươi muốn Lưu Ly Giáp sao?" Triệu Kính cười đứng lên: "Giết ta, ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong biết lưu ly giáp... A!" Lời còn chưa dứt, Ôn Khách Hành đã một kiếm cắt đứt gân mạch trên tay hắn. Triệu Kính ngã trên mặt đất kêu rên, Hạt Vương nhào tới lại bị Ôn Khách Hành một cước đá văng ra, cầm kiếm hướng phía Triệu Kính cắt thêm vài cái gân mạch trên toàn thân hắn. Triệu Kính đau đến nhe răng trợn mắt, hắn muốn động cũng không được.

"Ở chỗ ta, ở chỗ ta!" hạt Vương rống lên, lấy ra đồ trang sức treo ở giữa cổ: "Lưu Ly Giáp ở chỗ ta!"

"Hạt Nhi!"

"Bỏ đi nghĩ phụ." Hạt Vương đau lòng nhìn về phía Triệu Kính, ngược lại hướng Ôn Khách Hành: "Lưu Ly Giáp có thể cho ngươi, nhưng ngươi không thể thương tổn nghĩa phụ."

Ôn Khách Hành một kiếm chống lại hắn, cổ xước ra vết máu khiến nó chảy ròng ròng cuống: "Không phải các ngươi quyết định."

[Fanfic Ôn Chu] [ABO] [Hoàn] Nhưng Hãy YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ