Nộ hỏa của Hạ Thiên Thành lại càng bừng bừng lên.
Hắn lạnh lẽo đánh một ánh mắt về bát cơm nguội lạnh vẫn còn chưa thu dọn nằm trên mặt đất, một mảng đen thui không biết là cái thứ gì đang phủ lên trên phần cơm cũng đồng dạng đã chuyển đen, xa xa dường như cũng có thể ngửi được mùi vị dị thường của nó.
Triệu phó quan nhìn theo ánh mắt của Hạ Thiên Thành cũng thấy được cái mảng đồ đó, nhưng ông không cảm thấy có gì không thỏa đáng, phạm nhân trong lao đều là ăn cơm thừa, Hạ Thiên Thành không phải là không biết a! Nhưng ông lại đột nhiên bị ăn một bạt tai.
"Thứ cẩu vật này!" Trầm giọng tức giận gầm lên quát.
Triệu phó quan lập tức đứng nghiêm lại "Vâng". Gương mặt ông nóng rát, trong lòng thầm kêu oan.
Hạ Thiên Thành không thèm để ý đến ông nữa, hắn lại quay về nhìn nam nhân không còn sinh khí đang nằm trên chiếc giường lạnh cứng, mới có mấy ngày không thấy, gương mặt chắc khỏe của nam nhân này dường như đã lõm sâu vào, cả người biến thành bộ dáng này.
...Y là đang làm gì ở đây? Là đang khiêu khích với hắn sao? Hạ Thiên Thành đột nhiên bước nhanh qua.
Từ trên cao nhìn xuống thật gần, Hạ Thiên Thành phát hiên được thân thể nam nhân có chút run rẩy không dễ nhận thấy, mà chiếc áo bạch bố bị hắn cường ngạnh xé rách đêm đó đang thảm thương không nguyên vẹn phủ lên trên thân y, thậm chí còn không che phủ hết được những ấn ký xanh bầm thấp thoáng có thể thấy được , chỉ nghĩ thôi cũng biết cái nơi không thể nhìn thấy được đó, thảm trạng nhất định là còn bất kham hơn nhiều.
Con ngươi Hạ Thiên Thành co rút lại.
"Triệu phó quan."
"Vâng!"
"Tìm đại phu cho người này, không cho phép y mất một sợi lông!" Hạ Thiên Thành lạnh lùng phân phó, hắn thật sự có chút không rõ được bản thân đang nghĩ cái gì.
"Người của Đinh gia ban hiện đang làm gì? Triệu phó quan, một đám bạo dân như thế mà ngươi bỏ qua không quản lý sao?" Nói xong, Hạ Thiên Thành nhìn nam nhân trên giường đã mở to hai mắt.
Mục quang tránh trước trốn sau chậm chạp không muốn nhìn về phía hắn, nam nhân vừa kinh hoàng vừa hoảng sợ.
"Cơm thừa ăn không ngon, có người bầu bạn đại khái sẽ ăn ngon hơn đi."
Nam nhân đó ngây ra một thoáng, sau đó liền muốn giãy dụa ngồi dậy, Hạ Thiên Thành lạnh mắt liếc sang, y mấy ngày không có tắm rửa chỗ nào cũng thấy rõ là dơ bẩn khó xem, động tác dùng lực như thế, rồi dần dần lộ ra thần sắc hèn mọn cầu xin, ngoài ý muốn lại càng khiến y khó coi hơn nữa, Hạ Thiên Thành đột nhiên sinh ra mấy phần chán ghét, hắn lại càng không hiểu được tại sao hắn lại đến đây cùng một nam nhân thế này nói những lời như vậy, hơn nữa còn mang theo một chút tình cảm không tên, thật sự là gặp quỷ rồi. Hạ Thiên Thành đột ngột quay người rời đi.
"Đừng, đừng bắt...bọn họ..." Sau lưng truyền đến thanh âm cách quãng của nam nhân.
Cước bộ Hạ Thiên Thành ngừng lại một lát, nhưng ngay sau đó hắn lại không chút do dự bỏ đi.
Triệu phó quan đi theo phía sau, ông trầm mặc lặng yên nhìn bóng lưng của Hạ Thiên Thành, sau đó lại quay đầu kinh ngạc nhìn nam nhân đang mang một ánh mắt tuyệt vọng đã ngã lại trên giường, là ông đa nghi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửu Liên Hoàn - Thành Trùng
Teen Fictionbản dịch của nhà Huyết Phong, mình reup để đọc offline Nguồn : http://huyetphong.blogspot.com/ ---------------------------------------------------------------- Tác giả: Thành Trùng Thể loại: dân quốc văn, phúc hắc mỹ công , ngây thơ bình phàm thụ...