Hạ Thiên Thành an tĩnh ăn cơm tối, Dung Tú Anh ngồi phía dưới gần hắn, vừa ăn vừa đưa mắt nhìn Liễu Nhất Mi và Lý Khả Nhi căn bản không để tâm vào chén cơm trước mặt kia, hai vị tiểu thiếp này không được bao lâu thì lại đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng, Liễu Nhất Mi nói: "Lão gia, hôm nay Nhất Mi có mua mấy chậu hoa mới, bạo gan muốn mời lão gia và phu nhân cùng đến thưởng thức."
Hạ Thiên Thành chầm chậm câu lên khóe môi, có chút không để tâm nói: "...Hôm nay có hơi mệt, các nàng cứ tự mình thưởng thức đi."
"A, vậy thì có thể để Khả Nhi xoa xoa cho ngài mà, lão gia không phải là rất thích công phu xoa bóp của Khả Nhi sao?" Lý Khả Nhi lập tức tiếp lời, Hạ Thiên Thành có hơi kinh ngạc.
Dung Tú Anh thấy thế hơi nhạt mỉm cười, "Đúng a, lão gia, hiếm có hôm nào chúng ta thế này thì nên xum vầy lại a, không bằng nhân cơ hội này đến chỗ của Nhất Mi chơi một lát, rồi để Khả Nhi xoa bóp cho ngài."
Liễu Nhất Mi và Lý Khả Nhi không ngờ được Dung Tú Anh sẽ nói đỡ cho các nàng, có chút được sủng mà lo sợ, càng thêm mắt long lanh kỳ vọng nhìn Hạ Thiên Thành, Hạ Thiên Thành đột nhiên ý thức được là bản thân đã để các nàng lạnh lẽo quá lâu rồi.
"...Ừm, vậy cứ như thế đi."
Dung Tú Anh và Lâm Thục Bình bất động thanh sắc nhìn nhau.
Đêm này, khi Hạ Thiên Thành đến phòng của Thạch Trụ là đã rất trễ rồi, hắn vốn dĩ định ngủ lại ở phòng của Nhất Mi nhưng lại nghĩ đến ở đó còn ba người kia nên đành bỏ ý định, lại nói, hắn cũng không phải muốn ngủ ở đó lắm.
Nhưng ngay lúc hắn đang suy nghĩ Thạch Trụ có phải là đã đi ngủ trước rồi không, thế mà lúc đẩy cửa vào lại phát hiện trong phòng trống không. Hạ Thiên Thành kinh ngạc một lúc, mục quang lại chuyển hướng qua phòng bên trái của Đinh Linh Nhi.
Thạch Trụ lúc này đang ở trong phòng của Đinh Linh Nhi, không biết vì sao, Thanh Thanh luôn ở bên cạnh giám sát bọn họ hôm nay sau bữa cơm tối thì không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa, Thạch Trụ không thể yên tâm để Đinh Linh Nhi một mình trong phòng, tối nay lúc ăn cơm nàng đã không mấy dễ chịu, nhưng mà y cũng vẫn lo lắng việc Hạ Thiên Thành không biết lúc nào sẽ đến, thế là vẫn tranh thủ lúc rảnh sẽ chạy về phòng mình xem một chút.
Thạch Trụ mới vừa trở về phòng mình xem qua một khắc trước, vẫn không thấy bóng dáng Hạ Thiên Thành, Thạch Trụ thấp thỏm bất an lại như trút được gánh nặng, có lẽ đêm nay hắn sẽ không đến đi? Đinh Linh Nhi càng lúc càng khó chịu lăn qua lộn lại trên giường, mấy lần đã xém ói ra, Thạch Trụ rất hoảng loạn, "Linh nhi...khó chịu sao?"
Thanh Thanh tại sao còn chưa trở về nữa? Thạch Trụ cũng không biết đã trễ thế này rồi, còn có thể chạy đi đến đâu chuyện phiếm được nữa.
Đinh Linh Nhi giống như không hề nghe thấy lời nói của y, đột nhiên, nàng lại một lần nữa ngồi dậy phục xuống mép giường.
Thạch Trụ vội vàng đỡ người nàng, bưng cái thau ói lên để cạnh miệng nàng.
Cứ thế, ai biết được trời xui quỷ khiến, lại ngay đúng vào giây phút đó, Hạ Thiên Thành đẩy cửa đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửu Liên Hoàn - Thành Trùng
Teen Fictionbản dịch của nhà Huyết Phong, mình reup để đọc offline Nguồn : http://huyetphong.blogspot.com/ ---------------------------------------------------------------- Tác giả: Thành Trùng Thể loại: dân quốc văn, phúc hắc mỹ công , ngây thơ bình phàm thụ...