Hạ Thiên Thành đánh giá khắp nơi một lát, nắm lấy hai bao gạo tùy ý vứt trên mặt đất, nhìn Thạch Trụ nói: "Leo lên trên cho ta."
Mặt Thạch Trụ không còn chút huyết sắc, y vẫn luôn không có can đảm nhìn thẳng vào Hạ Thiên Thành, lúc này, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trên mặt y tràn đày thần tình bi thương, thanh âm của y nhỏ đến khó thể nghe, "...Đừng..."
Hạ Thiên Thành nghe không rõ được y đang nói cái gì, nhưng có thể đoán được là đang xin tha, hắn lạnh mặt nhìn.
Thạch Trụ dần dần kháng cự không nổi, y biết Hạ Thiên Thành một khi đã muốn làm chuyện gì thì tuyệt đối sẽ làm bằng được, nhưng mà hiện tại, y thật sự là không thể tuân theo. Thạch Trụ nghĩ muốn nhích về phía cửa, nhưng mà chân của y rất nặng, dường như đã không thể chịu đựng được trọng lượng của chính y mà run lẩy bẩy, Hạ Thiên Thành nhẫn nhịn, rất lâu sau, đôi mắt nguy hiểm nheo lại.
Tên nam nhân này thật sự không phải là đáng hận bình thường mà!
Hạ Thiên Thành không có dự định sẽ khách khí, cái thứ xuẩn ngốc mãi mãi cũng không hiều rõ được tình huống này thật sự là con mẹ nó chắc là thiếu bị trừng trị mà, sau đó như bình thường lúc Hạ Thiên Thành bắt lấy Thạch Trụ, Hạ Thiên Thành lại đụng phải sự phản kháng trước giờ chưa từng có. Thạch Trụ giống như là đột nhiên trong nháy mắt phát điên.
Mấy lần khống chế không hiệu quả, tâm trạng tồi tệ của Hạ Thiên Thành cuối cùng cũng không thể tiếp tục nhẫn nại nổi nữa, một tay nắm lấy mái tóc của nam nhân dưới thân đang không ngừng giãy dụa, tay kia thì tàn nhẫn tán cho mấy bạt tai. Nếu như giống như trước đây Thạch Trụ bị đánh cho mấy bạt tai đến váng đầu, đại khái cũng sẽ từ bỏ rồi, nhưng lúc này y lại vẫn cắn chặt răng tiếp tục nỗ lực.
Y đang cố gắng chịu đựng, cho dù chống cự trực diện với Hạ Thiên Thành thế này khiến y sợ muốn chết.
Hạ Thiên Thành không ngừng đánh y, hắn cường hành muốn xé bỏ quần của y.
"Không..." Thạch Trụ nắm chặt lấy lưng quần, thanh âm của y đã không thể khống chế được mà run rẩy nghẹn ngào, "...Không..." Ông trời ơi! Có ai đến cứu y không!
Hạ Thiên Thành hoàn toàn không thèm để ý đến sự cự tuyệt của y, đối với hắn mà nói, cường bạo tên nam nhân này sớm đã không ít lần rồi, y có lúc nào thì nguyện ý đâu? Ngược lại y càng phản kháng, lại càng khiến hắn không hiểu nỗi mà càng muốn làm y, lần này chẳng qua chỉ là đặc biệt kịch liệt mà thôi.
Muốn trốn khỏi hắn, bộ dễ dàng lắm sao?!
Thạch Trụ lại một lần nữa chống cự muốn ngồi dậy, quần áo hỗn loạn trên toàn thân y đều đã bị xé rách gần hết, y liều mạng che phủ người lại ngật ngưỡng chạy về phía góc tường. Thạch Trụ cho rằng bản thân sẽ bị đánh chết, y không hiểu tại sao luôn là như vậy, y vẫn còn là một nam nhân đi? Nhưng Hạ Thiên Thành lại liên tục dùng quyền cước cố chấp nói cho y biết, y không phải, y không được phép là y, Thạch Trụ thật sự không hiểu, tại sao ngay cả tư cách bảo toàn chính mình y cũng không có, y chỉ là không muốn ngủ với nam nhân mà thôi, tại sao lại khó đến thế vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửu Liên Hoàn - Thành Trùng
Teen Fictionbản dịch của nhà Huyết Phong, mình reup để đọc offline Nguồn : http://huyetphong.blogspot.com/ ---------------------------------------------------------------- Tác giả: Thành Trùng Thể loại: dân quốc văn, phúc hắc mỹ công , ngây thơ bình phàm thụ...