Thanh Phong Lĩnh, tại đây có một ổ thổ phỉ lớn nhất trong suốt trăm năm trở lại đây, là nơi giao giới giữa hai tỉnh ở ngoại thành huyện Bình An, đại ca hiện tại là Quan Sơn Bá mà cả hai phía hắc bạch nghe tên đều chấn động, nghe nói tuổi tác của hắn cũng chỉ mới cỡ khoảng trên dưới ba mươi mà thôi, một thân võ nghệ, gan dạ dũng mãnh, nhưng chỉ có một điểm nhỏ, là có hơi tham rượu háo sắc, vài lần bị thua trận đều là bởi vì cái tính tham rượu háo sắc này, cho nên có một năm kia sau khi xuống núi bắt cóc tứ tiểu thiếp của Lý hội trưởng huyện Bình An, đem về làm áp trại phu nhân xong thì mới thu liễm được một chút.
Tại địa giới của huyện Bình An sớm đã lưu truyền một câu nói rất nổi tiếng: "Thà đi Hắc Nhai Khẩu, hơn đi Thanh Phong Lĩnh." Ý nghĩa chính là địa thế núi của Thanh Phong Lĩnh hơi bằng phẳng nhưng so với Hắc Nhai Khẩu hiểm trở thì còn nguy hiểm hơn nhiều, phải biết rằng Hắc Nhai Khẩu là một trong hai thông đạo đi vào Sơn Đông, sơn đạo này kéo dài liên tiếp mấy ngày mấy đêm dốc đứng nhỏ hẹp, chỉ cần có một chút xíu phân thần thì đều có thể từ trên núi rơi thẳng xuống đáy sơn cốc mà chết, thập phần hung hiểm, cũng vì thế chỉ còn có Thanh Phong Lĩnh mà thổ phỉ hoành hành.
Nghĩ lại điều này Hạ Thiên Thành lúc đầu không biết, lúc tới đi qua Hắc Nhai Khẩu, chịu không ít khổ vì nó, cho nên lúc quay về đành chọn đường Thanh Phong Lĩnh, lại không nghĩ rằng sẽ gặp họa thổ phỉ, đáng hận cái tên lớn mồm Trương Kính Bình kia thô tâm sơ sót, căn bản không có nhắc qua chuyện này với hắn.
Mặc dù tên đó cũng ở xa Tế Nam, nhưng mà chuyện này chắc cũng phải biết chứ, đương nhiên lúc này Hạ Thiên Thành ngược lại cảm thấy thật may mắn vì đã chọn đi con đường này.
Bọn thổ phỉ trên Thanh Phong Lĩnh, là cứ cách một thời gian liền xuống núi vào thành để cướp giật một phen, kiếm một vốn lớn để mua bán, còn trong ngày thường, thì con đường này sẽ trở thành cơ nghiệp kiếm tiền của họ, đối với kẻ không có tiền hay tiểu thương, rồi đến mấy gánh tạp kĩ này nọ thì lưu lại, bắt để lại một số đồ đạc rồi cho đi, bọn họ không phải là những lương sơn hảo hán cướp của nhà giàu mà giúp đỡ người nghèo, trong núi có mấy trăm thổ phỉ, lại còn thêm những dân cư vốn sinh sống ở đây, nói sao cũng có đến hơn ngàn người, nếu không làm thế thì sao có thể duy trì nổi.
Bọn người Thạch Trụ chính là vì bị cướp như thế mà vào núi ở.
Nhớ lại khởi nguyên ban đầu của sự việc, thì phải nói từ ngày hôm đó khi Thạch Trụ và Đinh Linh Nhi từ Hạ phủ trở về Đinh gia ban xong, lúc bọn họ chân trước vừa mới bước vào trong cửa, chân sau đã có người theo vào, người đó đặt một tờ ngân phiếu lên mặt bàn, nói hy vọng bọn họ sẽ rời khỏi Bắc Bình, còn nói nếu như bọn họ không nguyện ý đi, vậy chỉ còn cách nghĩ biện pháp làm cho họ biến mất, Thạch Trụ có thể âm thầm đoán được đây là chuyện gì, nhưng Thiết tử và Cường tử lại không biết, y lại không thể nói rõ được với các sư đệ, nhìn bộ dáng lạnh lùng kiên định của người kia, y hiểu rõ hắn không chỉ đơn giản đe dọa xuông, hơn nữa nói không chừng làm cho bọn họ biến mất mới là lựa chọn hàng đầu của những người này, không thể nói nhiều hơn được cái gì, Thạch Trụ chỉ còn ráng khuyên các sư đệ cứ dựa theo an bài của người nọ mà rời khỏi Bắc Bình trước đi, ngay buổi tối ngày hai mươi tám, một đoàn người ở ngoài ngoại ô thôn dã đơn giản thương nghị một lát, rồi quyết định chạy về Sơn Đông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửu Liên Hoàn - Thành Trùng
Teen Fictionbản dịch của nhà Huyết Phong, mình reup để đọc offline Nguồn : http://huyetphong.blogspot.com/ ---------------------------------------------------------------- Tác giả: Thành Trùng Thể loại: dân quốc văn, phúc hắc mỹ công , ngây thơ bình phàm thụ...