Hạ Thiên Thành nghĩ cũng không cần nghĩ liền phân đôi phu thê trẻ đó ra hai phòng.
Đối với Thạch Trụ, đây cũng chẳng ngoài dự liệu của y, nếu không Hạ Thiên Thành phí nhiều công sức như thế bắt y trở lại làm gì? Nghĩ đến mấy ngày nay đều yên tĩnh như thế, cũng chẳng qua chỉ là tạm thời mà thôi, Thạch Trụ sớm đã cắt đứt mộng tưởng rồi.
Nhưng Hạ Thiên Thành lại chậm trễ không có hành động gì, đặc biệt là gần đây, quả thật ngay cả lộ mặt ra cũng ít đến có thể đếm trên đầu ngón tay.
Thạch Trụ một mình ngụ trong tòa lầu trắng của Hạ Thiên Thành mỗi ngày đều tràn đầy cảm giác bất an, mà khiến cho y càng thêm đứng ngồi không yên đó là, hai ngày trước, khi y lén chạy đi thăm Đinh Linh Nhi, lại ngoài ý muốn phát hiện nàng đã mang thai rồi. Thạch Trụ sớm đã ngóng trông có một hài tử thế này, nhưng mà vào lúc này, y kinh ngạc, y vô pháp làm rõ được tư vị bi ai và hỉ lạc đan xen nhau đột nhiên tràn đầy trong lòng.
Y không biết khi người đó biết được chuyện này sẽ thế nào.
Gần đây Hạ Thiên Thành đều rất sớm đã trở về nhà, nhưng hắn vẫn luôn ở trong phòng của Dung Tú Anh, trong lòng của hắn rất phiền, người nam nhân mà hắn đã tìm kiếm khắp thế giới, lại phải nghĩ mọi biện pháp để bức y trở về đó, hắn chưa từng nghĩ bọn họ sẽ rơi vào trong cục diện bế tắc như hiện tại. Bây giờ, hắn không còn muốn tiếp tục sử dụng thủ đoạn để cưỡng bách nữa, nhưng nếu không cưỡng bách thì hắn lại có thể làm được cái gì, bọn họ quả nhiên chỉ có loại gắn bó này thôi sao.
Chỗ tốt đẹp nhất của Dung Tú Anh chính là nàng rất an tĩnh, dịu dàng, rất hiểu ý người khác, Hạ Thiên Thành thường xuyên ở trong phòng sách xem sách đến rất trễ, Dung Tú Anh trừ những lúc thỉnh thoảng tự mình rót trà bưng lên thì ngoài ra rất ít khi làm phiền hắn, phòng sách cách âm cực tốt, cả đêm đều vô cùng an tĩnh.
Có một tối, Hạ Thiên Thành xem sách đến cảm thấy thật sự không có hưng trí, nói thật, những ngày này hắn căn bản không biết bản thân đang xem cái gì, hắn bước ra khỏi phòng sách, nhìn thấy trước cửa phòng ngủ không có đóng chặt lại, một tia ánh sáng từ phòng hắt ra, xem ra là Dung Tú Anh vẫn đang đợi hắn. Hạ Thiên Thành cười khổ, những nữ nhân này đều quá si ngốc rồi, tại sao lại có lại chịu đựng sự bất bình đến thế này? Nếu như nam nhân đó có thể có được một nửa của các nàng... Trong đầu đột nhiên thoáng qua ý niệm này Hạ Thiên Thành kinh ngạc một lát.
Sao lại có thể nghĩ đến vấn đề này? Lẽ nào hắn đối với nam nhân kia vẫn còn có kỳ vọng gì hay sao...thật là...ha ha!
Nhưng thật ra Hạ Thiên Thành không có cảm thấy buồn cười, trên mặt hắn có chút ảm đạm.
"Hồng Xảo, ngươi hỏi vị đại phu đó xem...thuốc an thai này..." Khi Hạ Thiên Thành đẩy cửa đi vào, chính là nghe thấy Dung Tú Anh đang lười biếng nằm nghiêng trên giường vừa thêu thùa và chuyện phiếm với Hồng Xảo đang nói đến đây, thấy hắn đi vào, tiếng nói của hai người đều đột nhiên ngừng lại, trên mặt nổi lên một biểu tình hoảng loạn.
Hạ Thiên Thành không có lưu tâm đến các nàng đang nói cái gì, chỉ là biểu tình này lại khiến cho hắn có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không có để trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửu Liên Hoàn - Thành Trùng
Teen Fictionbản dịch của nhà Huyết Phong, mình reup để đọc offline Nguồn : http://huyetphong.blogspot.com/ ---------------------------------------------------------------- Tác giả: Thành Trùng Thể loại: dân quốc văn, phúc hắc mỹ công , ngây thơ bình phàm thụ...