Chương 37

175 4 0
                                    

Đêm đó, Hạ Thiên Thành liền quang lâm phòng mới của Thạch Trụ, đây cũng là lần đầu tiên hắn đến phòng của người hầu dưới lầu một, nếu so với căn phòng luôn tỏa ra mùi ẩm mốc trước đây của Thạch Trụ, thì điều kiện ở đây rõ ràng là tốt hơn nhiều. Thạch Trụ từ lúc Hạ Thiên Thành bước vào phòng liền không rời khỏi cái góc tường đó, y cuối đầu thật thấp, Hạ Thiên Thành chỉ thấy hai tay của y đang sợ hãi nắm chặt lại nổi đầy gân.

Hạ Thiên Thành tùy ý thoải mái ngồi lên giường.

Trên giường có đặt một gói đồ, bên trong sắp xếp một mớ đồ loạn thất bát tao, cạnh bên còn có mấy gói điểm tâm, Hạ Thiên Thành nhăn mày: "Đây để làm gì?"

Thạch Trụ càng cuối đầu thấp hơn, Hạ Thiên Thành lấy tay khơi khơi điểm tâm, đây chắc là chuẩn bị để trở về đi, "Hừ, tối mai trở về cho ta." Không biết là vì cái gì mà trong lòng có chút không vui.

Toàn thân Thạch Trụ run lên, tối mai...đợt nghỉ về thăm nhà này của y là được nghỉ thẳng đến buổi trưa ngày mốt, nhưng y sao cũng không dám nói.

Đã nhiều ngày như vậy không tìm đến nam nhân này, Hạ Thiên Thành dám khẳng định y tuyệt đối không có tắm rửa gì, nhưng mà trước đây y cũng rất ít tắm rồi, y chỉ rửa qua nơi đó, hơn nữa đa phần đều là bởi vì bị thương hoặc là vì muốn lấy sạch thứ mà Hạ Thiên Thành lưu lại bên trong, Hạ Thiên Thành nghĩ đến cái này, cổ họng liền có chút khô nóng: "Đem bồn nước đến tắm đi." Điều này vẫn là tất yếu a.

Thạch Trụ nhất thời cứng ngắc lại.

Thạch Trụ không biết Hạ Thiên Thành tại sao lại đến nữa, theo lời của mấy người trong phủ truyền tai nhau, khoảng thời gian này hắn đều ở cùng với ông chủ Lâm, ông chủ Lâm đó dễ nhìn biết bao, diễn hý khúc cũng rất hay, còn mình lại tính là cái gì chứ?

Thạch Trụ dã cho rằng bản thân cuối cùng cũng có thể không cần phải làm loại chuyện này nữa. Nên mấy ngày nay y đều rất cao hứng a. Nhưng mà, sự tình lại làm cái gì mà trở nên như thế này? Trong đầu óc hiền khô của Thạch Trụ làm sao mà đoán được cách nghĩ của Hạ Thiên Thành. Hai chân y không nhấc lên nổi.

"Vẫn còn muốn trở về đi?" Trong thanh âm của Hạ Thiên Thành nghe không ra được tình tự gì, nhưng phân lượng của câu nói này cũng đã quá đủ rồi.

Cuối cùng Thạch Trụ cũng ngẩng đầu lên, sắc mặt của y tiều tụy thảm hại, cả người lo sợ bất an, y là muốn cầu khẩn đi, nhưng con ngươi thâm thúy kiên định của Hạ Thiên Thành đã bức lui lời y muốn nói.

Cho dù y có không nguyện ý, lại khẩn cầu, lại phản kháng, thì có tác dụng gì đâu? Y vẫn còn nhớ thảm trạng lần đó xém chút nữa đã bị đánh cho tàn phế, hơn nữa bây giờ cho dù y nói không muốn trở về, nam nhân này cũng sẽ không bỏ qua cho y đâu.

Trước mắt Thạch Trụ mơ hồ đi, y lại lần nữa vùi đầu xuống thật thấp.

Trong phòng chỉ có một gian, cho nên quá trình Thạch Trụ tẩy rửa hạ thể từ đầu đến cuối đều bị Hạ Thiên Thành nhìn rõ mồn một, thật là một loại hương diễm không tưởng tượng được, khi nam nhân này làm loại chuyện này thế mà lại có một hiệu quả câu dẫn người như thế, đến khi Thạch Trụ tắm xong, ánh mắt của Hạ Thiên Thành đã có thể thiêu cháy người rồi, "Khỏi mặc nữa, lại đây!" Giọng nói của hắn đã khàn đến mức tựa hồ không phát ra tiếng.

Cửu Liên Hoàn - Thành TrùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ