Mùa hạ ngày dài, nam nữ trên Thanh Tùng Lĩnh đều yêu thích sau bữa cơm tối sẽ tụ họp ở phía thôn tây của sơn cốc hóng gió, thẳng cho đến khi trời hoàn toàn tối đen mới chịu trở về nhà, đây là thời điểm trong ngày mà nhóm thổ phỉ cảm thấy thư thái nhẹ nhõm nhất.
Thạch Trụ cũng thích vào lúc này mang Đinh Linh Nhi đến ngồi dưới một gốc cây ở cạnh sơn cốc, lắng nghe các huynh đệ tùy ý cười đùa, còn có một số vị mê cờ bạc không sợ nóng nực, tụ quanh lại nhóm lửa lên, hưng phấn lập sòng bài, đây là một nhóm người mà ngay cả thiên vương lão tử cũng không hề có chút cố kỵ gì, nói thật, càng cùng bọn họ sống cùng nhau, Thạch Trụ lại càng không kìm được ngày càng hâm mộ cuộc sống tiêu sái tự tại của họ.
Mà Thạch Trụ và Đinh Linh Nhi không có ngồi lâu, không đợi tất cả tan ra, đã trở về nhà trước, nhà của họ nằm tại thôn bắc, là một căn phòng bằng đất gạch mộc thấp bé có hai gian, với một khoảng vườn nhỏ, đây vốn là thuộc về một ông lão góa vợ trước kia. Đây là một căn nhà có chút đổ nát cũ kỹ, bởi vì Thạch Trụ thành thân mà đã có sửa sang tu bổ lại một lần, tuy rằng cũng không ra cái dạng gì cả, nhưng cũng đủ để khiến cho Thạch Trụ hiện nay cảm thấy ấm cúm, dù sao, đây là ngôi "nhà" chân chính đúng nghĩa của y hơn hai mươi năm nay, tại nơi đây, có nữ nhân mà y yêu mến, mà y còn là chủ của một gia đình, là nam nhân được nữ nhân của mình hoàn toàn tín nhiệm thương yêu. Thạch Trụ ngàn vạn lần không ngờ được bản thân còn có thể có ngày này, y sớm đã không dám mơ tưởng đến tất cả, y thậm chí ngay cả nằm mộng cũng không dám mơ thấy.
Tất cả đột nhiên đến này khiến cho Thạch Trụ trong một khoảng thời gian khá dài luôn không thể tin tưởng, bó tay bó chân, trong những ngày này, y cùng Đinh Linh Nhi chỉ là ngủ chung giường chứ từ đầu đến cuối đều không có chạm vào nàng. Thạch Trụ không phải không muốn, y cũng là một nam nhân bình thường hơn hai mươi tuổi thôi, mỗi đêm khi Đinh Linh Nhi dùng ánh mắt dịu dàng xấu hổ nhìn y, có trời biết y đã muốn đến phát điên rồi, nhưng lại không biết tại sao, y vẫn là cảm giác không nên không thể, y không làm được.
Có lẽ bởi vì tiếc thương Đinh Linh Nhi đã si ngốc, có lẽ, là bởi vì quá nhiều chuyện xảy ra, Đinh Linh Nhi đã phát điên có thể quên, nhưng y sao lại quên được chứ? Thạch Trụ thậm chí đã từng bi ai mà nghĩ sẽ trôi qua cả đời như thế này. Thẳng đến vào một đêm nửa tháng trước, Đinh Linh Nhi trong bóng đêm nhẹ nhàng dán thân thể nàng vào người y, hơi thở dịu dàng ấm áp trong thoáng chốc bao vây lấy y, nàng vùi đầu vào lòng ngực y, mái tóc hơi nhẹ run rẩy lướt qua mặt y, lòng Thạch Trụ mãnh liệt chấn động.
Y lúc này mới nghĩ được là y lại sai nữa rồi, Đinh Linh Nhi không thể nào hiểu rõ được những suy nghĩ đó của y, Đinh Linh Nhi trước đây kiên cường bây giờ đã yếu ớt như trẻ mới sinh, ngay cả y đi ra ngoài một chút đều tâm thần không yên, hiện tại nàng chỉ biết y cũng chỉ yêu thương y, cứ như hiện tại chỉ có là phu thê trên danh nghĩa chứ không phải phu thê thật sự, chỉ khiến cho nàng cảm tháy lo lắng không yên mà thôi.
Đêm đó, Thạch Trụ không phải khắc chế mình nữa, đã lớn thế này rồi, y vẫn chưa từng thể nghiệm qua tư vị rung động lòng người mất hồn thực cốt như vậy, đây chính là tư vị làm nam nhân sao? Thạch Trụ nhất thời gần như đã muốn rơi lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửu Liên Hoàn - Thành Trùng
Teenfikcebản dịch của nhà Huyết Phong, mình reup để đọc offline Nguồn : http://huyetphong.blogspot.com/ ---------------------------------------------------------------- Tác giả: Thành Trùng Thể loại: dân quốc văn, phúc hắc mỹ công , ngây thơ bình phàm thụ...