"Đánh! ! Đánh nó cho ta... Doãn Trạch, ngươi đứng ngây ra đó làm cái gì? Nhanh đến giúp một tay đi!"
"...Doãn Sinh, các ngươi vừa rồi mới đánh trúng ta đó..."
"Ai dô! Tên dã tiểu tử này!"
"Đừng đánh nữa! Mau dừng lại cho ta! !"
...
Hoa viên Hạ phủ vào giữa trưa, đây là lúc yên tĩnh nhất nghiêm cấm làm ồn lúc này lại thấy gà bay chó sủa, loạn xị bát nhào, một đám tiểu hài tử đứa lớn nhất cũng chỉ cỡ khoảng mười tuổi đến đứa nhỏ nhất cỡ khoảng bốn, năm tuổi đang quấn thành một cục, có đánh có khóc có mắng chửi có lôi kéo, thật sự vô cùng náo nhiệt.
Lúc này một tiểu cô nương đã hơn mười tuổi Hạ Tư Vân khẩn trương không ngừng lôi kéo cái đứa đang mắng chửi, cuối cùng ráng sức mới tách được chúng ra, nàng thở dốc mệt mỏi, tức phì phì liếc mắt trừng trừng đám đệ đệ của mình, trong một mớ hỗn chiến, đứa bị kéo rách áo cũng có, sướt mặt cũng có, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem cũng có, cuối cùng ánh mắt nó đặt lên trên người nam hài tử mà trên trán chảy máu ồ ạt.
"Thạch Hạ! Lại là ngươi! Ngươi một ngày không gây chuyện thì khó chịu có phải không?" Nam hài tử bị gọi là Thạch Hạ cắn chặt môi, trên gương mặt đen đủi non nớt tràn đầy bướng bỉnh, Hạ Tư Vân dùng ánh mắt khoét lỗ trên người nó, "Sao không nói gì đi? Bộ không nói là xong hay sao? Lần này ta bắt ngươi phải nói, mấy chuyện ngươi làm nãy giờ này, rốt cuộc là vì cái gì!"
Hạ Doãn Sinh là đại thiếu gia, nó cũng là đầu sỏ gây họa gây nên cuộc xung đột lần này, nhưng nó có chỗ dựa nên không sợ, bởi vì tất cả những đứa khác ở chỗ này đều sẽ quay sang bảo hộ nó, tức giận của nó còn chưa tiêu, nó khinh bỉ lại có chút vui mừng trên nỗi khổ của người khác mà liếc nghiêng nhìn Thạch Hạ thấp hơn nó nữa cái đầu đó.
"Tiểu tử thúi, tính khí cũng không nhỏ đâu! Chỉ đáng tiếc ba ba đó của ngươi không giống ngươi chút nào cả, sao rồi, nhắc đến y ngươi liền không vui, không vui thì ngươi cứ đi đi a! Chúng ta bảo đảm không có ai thèm cản đâu!"
Bờ ngực nhỏ bé của Thạch Hạ kịch liệt nhấp nhô, ánh mắt của nó đã phản phất đỏ lên.
"Đi a! Đều đã ăn bám nhiều năm như vậy rồi, giờ không nỡ đi có phải không? Cút! Mang theo người mẹ điên loạn của ngươi nữa, thêm người cha không cần mặt mũi của ngươi nữa, cút ra khỏi nhà chúng ta!" Hạ Doãn Sinh là do Lý Khắc Nhi sinh ra, từ nhỏ, nó đã nghe thấy mẫu thân của mình len lén mắng chửi mấy lời thế này, oán hận của nàng rất sớm đã mộc rễ trong tâm lý của nó khi nó còn chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện.
Nhưng lời của nó đã dọa Hạ Tư Vân một cái, nàng lập tức cắt lời mắng, "Doãn Sinh!"
Hạ Doãn Sinh nói ra miệng xong cũng có chút kinh hoảng, nó sợ hãi nhìn Hạ Tư Vân một cái, nhưng bên miệng vẫn cứng đầu nói. "Sao? Chuyện hôm nay, có ai con mẹ nó nói lại với lão gia thì kẻ đó là thứ không ra gì."
Nó quay về hướng Thạch Hạ gầm lên, "Ngươi nếu là thứ không ra gì thì đi nói đi!"
Thạch Hạ nhìn cũng không thèm nhìn nó một cái, chỉ là bướng bỉnh cứng đầu ưỡng thẳng lên cơ thể nhỏ bé đơn bạc vẫn còn chưa trưởng thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửu Liên Hoàn - Thành Trùng
Novela Juvenilbản dịch của nhà Huyết Phong, mình reup để đọc offline Nguồn : http://huyetphong.blogspot.com/ ---------------------------------------------------------------- Tác giả: Thành Trùng Thể loại: dân quốc văn, phúc hắc mỹ công , ngây thơ bình phàm thụ...