Chương 44

187 6 0
                                    

Cuối cùng cũng chỉ còn có ba ngày nữa là qua năm mới rồi, trên dưới Hạ phủ một mảng nào nhiệt rối loạn, chỉ có Thạch Trụ là đứng ngồi không yên.

Thật sự là đã đến lúc cần phải trở về rồi, nhưng mà đến nay cũng không có ai nhắc đến chuyện cho y về nhà, nhìn Hạ Thiên Thành mỗi ngày đều hành sự như không hề có chuyện gì, lẽ nào ngay cả hai ngày này hắn cũng đều không tính bỏ qua cho y sao?

Đồ đạt của Thạch Trụ sớm đã thu xếp xong hết rồi.

Thạch Trụ cũng đã từng nói qua với Từ Phúc Quang chuyện phải trở về nhà này, nhưng Từ Phúc Quang chỉ nói trước năm mới rất bận, bảo y qua hai này nữa rồi lại nói, sau đó cũng không còn để ý gì đến y nữa, Thạch Trụ thật ra có thể nhìn rõ, y không thể từ chỗ của Từ Phúc Quang đạt được câu trả lời, nhưng mà nếu như phải đi hỏi Hạ Thiên Thành, y lại vẫn không gom được dũng khí.

Y một chút cũng không thể lần rõ được con người đó, chỉ sợ hỏi ngược lại còn gây ra chuyện.

Thạch Trụ suy nghĩ không tồi, Hạ Thiên Thành đích thực là căn bản không dự tính sẽ cho y trở về, sư muội của y cũng đã đón đến rồi, y còn có cái gì tất yếu phải trở về nhà nữa? Hắn ngay cả nghĩ cũng không thèm nghĩ qua.

Thạch Trụ cố gắng chịu đựng đợi thêm một ngày, đêm nay, không thể tiếp tục nhẫn nại được nữa, len lén đưa mắt nhìn Hạ Thiên Thành đang nằm nghiêng trên giường xem sách hết mấy lần, cuối cùng nhân lúc y đang rảnh lật sách mà úp úp mở mở: "...Hôm nay là hai mươi tám rồi..."

Đường nhìn của Hạ Thiên Thành chuyển từ trong sách ra nhìn Thạch Trụ, trong căn phòng tĩnh lặng đã lâu lại bị nam nhân này mở miệng nói chuyện, hắn có chút không phản ứng kịp, "..."

Thạch Trụ bị hắn nhìn một cái lại càng khẩn trương, nhưng mà y ráng căng da đầu nói, "...Trong nhà đang đợi về ăn tết..."

Hạ Thiên Thành từ từ đặt sách xuống, "Hử?" Nam nhân này, y muốn nói cái gì?

"...Ngày mai liệu ta có thể trở về không, đợi qua mùng ba là trở lại rồi..." Thạch Trụ cuối đầu, y không dám nhìn Hạ Thiên Thành.

Ánh mắt của Hạ Thiên Thành lấp lánh, nửa ngày không nói câu nào, Thạch Trụ chờ đến hoảng loạn.

"Vậy ngươi trở về đi." Hạ Thiên Thành cuối cùng cũng nói, hắn lại cầm quyển sách lên che phủ mặt, Thạch Trụ rốt cuộc có thể an lòng xuống. "Sư muội của ngươi ta sẽ cho người chiếu cố, hôm qua có người nói có một đại phu rất mát tay, ta dự định mời hắn đến xem bệnh cho sư muội ngươi."

Thạch Trụ kinh ngạc.

"Đi tắm rửa đi, hôm nay ngủ sớm một chút." Thanh âm của Hạ Thiên Thành từ sau quyển sách đạm nhiên vọng ra, Thạch Trụ hoàn toàn ngốc lăng.

"...Làm sao rồi?" Hạ Thiên Thành từ trên người của Thạch Trụ hơi hơi nâng thân dậy, y cứ một mực co người khiến hắn rất không vui lòng, cưỡng ép mấy lần cũng đều không thấy hiệu quả, nhướng mày lên nhìn chằm chằm nam nhân mang bộ mặt sầu khổ hoảng sợ này một lúc, hắn đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi lại đang muốn làm cái quỷ gì?"

Cửu Liên Hoàn - Thành TrùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ