Khi mà tất cả mọi người đều lo lắng suy đoán về mối quan hệ của Hạ Thiên Thành và Thạch Trụ, thậm chí âm thầm trù tính kế hoạch đối phó, Hạ Thiên Thành lại đi đến hý viện, thật ra trong suốt thời gian này, Lâm Vân Sinh đã phái không ít người đến mời hắn, chỉ là hắn vẫn không dậy nổi hứng thú để đi, hắn nghĩ người nam nhân thông minh này khẳng định là đã phát hiện ra được cái gì rồi, nên gần đây cũng đã không còn lộ diện.
Hạ Thiên Thành đang bức rức vô cùng, đã có mấy ngày hắn không có đến gần Thạch Trụ, tất cả nữ nhân trong nhà hắn đều tụ lại chăm sóc an ủi một lượt, nhưng vẫn có cảm giác chỗ nào đó không thỏa mãn được, mấy hôm nay rảnh rang đến nhàm chán cực kỳ, ngược lại đã làm cho hắn nhớ đến Lâm Vân Sinh dường như thất tung trong nháy mắt kia, có lẽ là bởi vì nghĩ đến nam nhân này, mà trước mặt của Hạ Thiên Thành như đang thoáng qua bộ dạng tuấn mỹ tiêu sái của Lâm Vân Sinh.
Trong hý viện đang diễn tuồng mới của Lâm Vân Sinh "Bá Vương biệt Cơ"*, toàn thân réo rắt tuyệt nhiên, tản ra một phong tình động nhân không thể tả, Hạ Thiên Thành ngồi dưới đài cảm thấy vô cùng thú vị thích thú xem.
...Lâm Vân Sinh vẫn là Lâm Vân Sinh a.
Lâm Vân Sinh sớm đã nhìn thấy Hạ Thiên Thành ở dưới đài, vẫn là cái thần thái không động thanh sắc như thế, nhưng lại phản phất nhập hồn, khép mắt lại nhẹ nhàng gõ nhịp cây bách tử, đây là bộ dáng lần đầu tiên mà cậu nhìn thấy hắn.
Ánh mắt của Lâm Vân Sinh lướt qua, rồi lại quay về, tuồng diễn của cậu càng lúc càng nhập thần, tư thái hoàn mỹ tuyệt vời.
Ngu Cơ đang hướng về Bá Vương biểu đạt tâm tình không nỡ nhất lần cuối trước khi tử biệt, trong thoáng chốc cuối cùng cũng nâng kiếm tự cắt cổ, nước mắt của Lâm Vân Sinh cũng chảy xuống, là ai nói kẻ hát xướng vô tình a? Chỉ là có tình cũng chỉ nên đặt trong tuồng diễn mà thôi.
Mà nếu như có ai đó nhìn tình cảnh này cũng không động tâm, vậy Lâm Vân Sinh cậu cũng không còn cái gì đáng nói nữa rồi.
Tuồng diễn xong rồi, Lâm Vân Sinh hơi nhẹ thở dốc nhìn Hạ Thiên Thành, trên khuôn mặt được tô vẻ nhiều màu* không có biểu tình gì, tiếng người trong hý viện huyên náo, cậu cũng chỉ nhìn trực diện vào ánh mắt của người kia đang còn một chút ngẩn ngơ, ý cậu muốn nói, hắn nhìn hiểu rồi sao?
Hạ Thiên Thành không có nghĩ đến Lâm Vân Sinh sẽ diễn xuất ra biểu tình như thế, tuy nói là ai cũng đều biết câu chuyện chia lìa này, nhưng hắn lại cảm thấy dường như cậu đang muốn nói với hắn cái gì, không phải là nội dung của vỡ diễn, mà là thần tình đó, một thứ gì đó lộ ra trong từng động tác diễn, còn thêm khoảnh khắc này trực diện nhìn nhau...Chân mày Hạ Thiên Thành nhăn lại, nam nhân này làm gì vậy?
Mặc dù Hạ Thiên Thành đã đoán được Lâm Vân Sinh có khả năng phát giác được chuyện gì, nhưng lại chưa từng nghĩ đến điều đó sẽ ảnh hưởng đến thái độ của cậu đối với hắn, điều này khiến hắn cảm thấy vừa bực vừa buồn cười, giữa bọn họ đáng lý ra là không có cái gì đi? Hắn đến đây, không phải là bởi vì muốn nhìn thấy bộ mặt u oán đó.
Hạ Thiên Thành đứng dậy, nhưng ngay lúc hắn quay người đi, Lâm Vân Sinh đột nhiên lớn tiếng gọi: "Đại vương!"
Hạ Thiên Thành kinh ngạc, tiếng gọi bạch niệm như còn đang ở trong tuồng kịch đột nhiên vang lên đó khiến cho trong hý viện nhất thời an tĩnh hẳn đi, hắn không kìm được quay đầu lại lần nữa nhìn vào Lâm Vân Sinh. "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửu Liên Hoàn - Thành Trùng
Roman pour Adolescentsbản dịch của nhà Huyết Phong, mình reup để đọc offline Nguồn : http://huyetphong.blogspot.com/ ---------------------------------------------------------------- Tác giả: Thành Trùng Thể loại: dân quốc văn, phúc hắc mỹ công , ngây thơ bình phàm thụ...