Chương 2

1.2K 166 23
                                    

Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ
Beta: JuniChow (Chow)

Bạch Việt đi ra khỏi bệnh viện, ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời, cảm thấy vô cùng chói mắt.

Nhiệt độ buổi sáng còn tương đối thấp, cho nên mới phải mặc áo khoác. Nhưng hiện tại đã tới trưa, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, thật ra lại có hơi nóng.

Anh cởi bớt nút áo, đang muốn cởi đồng phục, đột nhiên một bóng người từ cây cột phía sau nhảy ra, chạy đến lắc lắc cánh tay anh.

"Cuối cùng cậu cũng ra, tớ đợi cậu nửa giờ rồi đấy!"

Người này là một Omega, ăn mặc không khác Bạch Việt lắm. Diện mạo còn có chút đáng yêu, nhưng tướng người hơi đô con, nhìn là biết "dinh dưỡng sung túc".

Bạch Việt: "Xin lỗi, hàng dài quá. Biết thế đã bảo cậu đi về trước."

Lý Nhậm thè lưỡi: "Đi về trước cũng chỉ có tự học. Thế tớ thà chờ cậu cùng đi ăn cơm còn hơn, đi nhanh đi, tí nữa lại có nhiều người."

Bạch Việt bị kéo xuống lầu, cùng đi vào trạm xe bus.

Xe bus công cộng(*) là phương tiện giao thông thường thấy nhất của đế quốc, tốc độ tuy rằng kém xe tự lái, nhưng thắng ở phương tiện tiện nghi.

(*) gốc là huyền phù xe bus, cao nhân nào giúp em với :<.

Lý Nhậm liên tục lảm nhảm, sau khi lên xe cái miệng vẫn không dừng lại: "Chờ chúng ta thi xong, Thượng Vũ Phi cũng nghỉ hè nhỉ? Khi nào anh ta về?"

Bạch Việt lắc đầu: "Không biết, chưa nói."

"Chưa nói?" Lý Nhậm nghi hoặc. Nhớ tới lời đồn đại trong lớp, hốt hoảng -"Không phải là sự thật chứ, các cậu..."

Lý Nhậm ấp a ấp úng: "Chia tay?"

Bạch Việt hoàn toàn không hiểu vì sao lại có lời đồn này. Nhưng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bạn tốt thật sự rất thú vị, vậy nên anh không thèm đáp một lời mà quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Xe bus dừng lại sau mấy dặm, lại có một đống người lên xe.

Lý Nhậm cho rằng bản thân đã đoán trúng, rất tự trách: "Tớ, tớ cũng chỉ thuận miệng nói thôi. Có gì cậu cũng đừng buồn nhé. Tục ngữ có câu, thiên hạ nơi nào chẳng có cỏ lạ(*). Cậu là một Omega đẹp như vậy, chắc chắn còn có cả đống Alpha ưu tú theo đuổi."

(*) gốc "thiên nhai hà xứ vô phương thảo" trích trong bài thơ "Điệp luyến hoa" của Tô Đông Pha. Nghĩa ở đây nói thế gian không thiếu người tốt đẹp, dịch thuần Việt thì là "đời còn dài, trai còn nhiều" =)).

Bạch Việt: "..."

Lý Nhậm thấy vậy lại càng khẩn trương: "Cậu, cậu, nếu không thì trưa nay chúng ta uống rượu. Một cơn say giải ngàn nỗi sầu, buổi chiều không lên lớp thì không lên lớp, tớ bồi cậu!"

Bạch Việt: "Tôi chưa bao giờ uống rượu."

Lý Nhậm: "Không sao, ai cũng có lần đầu tiên. Nó cũng không khác nước ngọt mấy đâu, uống xong rượu ngủ một giấc, phiền não gì cũng quên hết..."

[Edit/Drop][ABO/AA] Sau Khi Từ O Thành A, Tôi Thành Nam Thần Quốc DânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ