Chương 4

1K 125 3
                                    

Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ
Beta: Chow

Bởi vì Bạch Việt buổi chiều còn có lớp, cho nên đi về trước, hẹn gặp lại Thượng Vũ Phi sau khi tan học.

Kết quả anh vừa vào lớp, liền thấy Lý Nhậm với khuôn mặt nước mắt nước mũi chảy dài chạy lại: "Cậu đã về rồi!"

Sau đó, nghe bạn tốt khóc lóc kể lể, anh mới biết được ngọn nguồn sự việc.

Sau khi anh bị đám người kia mang đi không lâu, Lý Nhậm lập tức chạy như bay về trường học định báo cho thầy cô. Kết quả lại gặp được Thượng Vũ Phi. Tuy rằng không hiểu vì sao đối phương có mặt ở chỗ này, nhưng cậu không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ cảm thấy tìm được cọng rơm cứu mạng rồi, mau cầu cứu thôi.

Bởi vì tự biết đi cùng cũng không có ích gì, có khi còn thành gánh nặng, nên đành ở tại trường học, lo sợ bất an chờ đợi tin tức.

Tuy rằng cậu không lo Thượng Vũ Phi sẽ rơi xuống thế hạ phong, nhưng lại sợ mình báo chậm, chờ Thượng Vũ Phi chạy tới nơi thì Bạch Việt đã bị đánh.

Hiện giờ thấy bạn tốt lông tóc không tổn hao gì trở về, một tảng đá lớn trong lòng mới rơi xuống.

"May mà cậu không có việc gì." Lý Nhậm nghĩ mà sợ xoa xoa ngực, lại khẩn trương nói, "Nhưng mà bạn trai cậu vì sao không đưa cậu vào, nếu như người kia lại đến thì phải làm sao bây giờ?"

Bạch Việt lắc đầu: "Không cần lo lắng."

Lý Nhậm: "Hả?"

Bạch Việt: "Những người đó hiện tại chắc là ở bệnh viện rồi."

Lý Nhậm: "???"

Quá trình kiểm tra sức khỏe của bệnh viện thực sự vừa lâu la vừa rườm rà. Kết cục là đến tận khi kết thúc tiết cuối cùng của buổi học, vẫn có học sinh chưa trở về.

Cũng bởi vậy, việc Phương Chân Nhân và An Vũ vắng học vẫn chưa được chú ý nhiều.

Mặt khác, thầy chủ nhiệm biết hôm nay kiểm tra sức khoẻ, đối với vấn đề nhiều chỗ ngồi còn trống là mắt mở mắt nhắm cho qua.

Tuy nhiên, các học sinh lại chẳng thèm đặt chú ý vào bài học hay chuyện vắng chỗ, mà toàn bộ đều đặt lên việc khác.

—— Thượng Vũ Phi đã trở lại.

Tin tức này, chỉ trong một buổi trưa ngắn ngủi đã truyền khắp học viện Lạc Hoa.

Các tân học sinh cho dù chưa từng gặp qua người này, cũng biết đại danh của Thượng Vũ Phi.

Trong thời gian ở trường, các thầy cô đều không xem trọng "Hỗn Thế Ma Vương" này. Thành tích kém, đã thế còn suốt ngày chia bè kéo phái, gây chuyện thị phi.

Cơ mà, các thầy cô không thích là một chuyện, trong học viện lại có không ít người ủng hộ Thượng Vũ Phi lại là một chuyện khác.

Bọn họ không suy nghĩ nhiều như các thầy cô, chỉ là đơn thuần cảm thấy người này lớn lên không những đẹp trai mà còn đánh nhau giỏi, hơn nữa cũng chỉ gây chuyện với mấy học sinh hư, mấy kẻ không học vấn, không nghề nghiệp, đặc biệt có khí phách.

[Edit/Drop][ABO/AA] Sau Khi Từ O Thành A, Tôi Thành Nam Thần Quốc DânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ