Chương 25

736 83 9
                                    

Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ

Bạch Việt đi theo sau chủ nhiệm, lại đến văn phòng hiệu trưởng một lần nữa.

Thái độ lần này chủ nhiệm lớp cùng lần trước hoàn toàn bất đồng. Tất cung tất kính nhẹ nhàng gõ của, chờ người bên trong lên tiếng.

Lúc này, trên sống lưng bỗng nhiên truyền tới vài tầm mắt nóng rực.

Tuy Bạch Việt đã sớm hình thành thói quen bị quan sát, nhưng tầm mắt kia thật sự không thể nói là có ý tốt. Quay đầu nhìn lại, thấy là cha mẹ Phương Chân Nhân đứng ở cách đó không xa, trừng mắt sang bên này.

Khuôn mặt mẹ Phương nhăn nhó, gần như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta, vẻ mặt phẫn nộ.

Nhớ tới mới chuyện vừa rồi phát sinh, bà liền cực kỳ khó chịu.

Khi thấy được Lục thượng tướng, bọn họ vốn định cùng vào văn phòng hiệu trưởng, nhìn xem quân đội phái lớn một quan lớn như vậy tới đây vì chuyện gì. Kết quả còn chưa bước vào đã bị ngăn ở cửa.

Tên thầy giáo cáo mượn oai hùm kia nói cái gì mà việc riêng của học viện, không tiện để người ngoài tham dự.

Người ngoài? Bọn họ là người ngoài sao?

Con trai họ chính là học sinh học viện Lạc Hoa. Cấp cao quân đội tới thăm học viện Lạc Hoa —— một chuyện lớn như vậy, thân là phụ huynh, bọn họ có quyền!

Huống chi kia thái độ thầy giáo kia cũng quá khinh thường người ta.

Mẹ Phương từ nhỏ đến lớn đã chưa từng chịu qua ủy khuất gì, sau khi gả chồng, thân là phu nhân thượng uý càng như thế. Dám đem bọn họ sang một bên như vậy, thật sự là đáng giận!

"Đừng động vào bọn họ."

Hiện tại chủ nhiệm lớp đã hoàn toàn đứng ở bên Bạch Việt, hơi bất đắc dĩ, "Vừa rồi để bọn họ chờ cũng không vui. Yên tâm đi, em có người quân đội chống lưng, bọn họ không dám làm gì em đâu."

Bạch Việt không nói gì.

Cửa phòng hiệu trưởng mở ra. Mở cửa chính là một quân nhân đĩnh bạt, ngoại hình cường tráng.

Hắn lui một bước, ý bảo hai người tiến vào.

Chủ nhiệm lớp nhường người bên cạnh, nhìn Bạch Việt nói: "Nào, em vào đi."

Trong phòng, hiệu trưởng đứng sau sô pha, nhìn chằm chằm. Mà một người đàn ông xa lạ khác ngồi ở trên sô pha, mặc quân trang màu trắng, trên vai và trước ngực đều đeo quân hiệu, như là mới đi ra từ hội nghị nào đó.

Ngồi ở chỗ đó, khí tràng đều không thể khinh thường.

Người nọ ngẩng đầu nhìn lại đây. Tuy rằng bộ dáng nhìn khá trẻ, nhưng khi mỉm cười, khóe mắt vẫn sẽ nổi lên nếp nhăn mờ mờ nơi khoé mắt.

Sau khi hắn thấy rõ khuôn mặt học sinh, hơi hơi nhướng mày: "Cậu chính là Bạch Việt?"

Cửa phía sau đóng lại.

Bạch Việt gật đầu: "Chào ngài."

Chủ nhiệm lớp không biết biểu cảm Lục thượng tướng thay đổi có nghĩa gì, vội giải thích: "Giờ bạn học Bạch Việt tuy là tương đối giống Omega, nhưng kết quả kiểm tra vô cùng chính xác."

[Edit/Drop][ABO/AA] Sau Khi Từ O Thành A, Tôi Thành Nam Thần Quốc DânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ