Chương 20

823 81 3
                                    

Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ

Đêm nay, gió lạnh thổi qua. Bạch Việt mới vừa nằm lên giường không lâu, còn chưa ngủ, liền nghe ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động rất nhỏ.

Anh xuống giường, đi đến bên cửa sổ xem. Trước cửa có một bóng người quen thuộc.

Sợi tóc màu đen cơ hồ muốn ẩn vào bóng đêm. Lúc này như là nhận thấy cái gì, ngẩng đầu nhìn lên. Con ngươi ngọc lục bảo thật xinh đẹp, cho dù trong bóng đêm cũng vẫn rực rỡ lấp lánh.

Người nọ làm một khẩu hình: Xuống dưới.

Bạch Việt kéo màn lên,  xoay người, đi ra ngoài.

Đã đến khuya, xung quanh một mảnh yên tĩnh. Những nơi gần phòng ở không có một ánh đèn sáng.

Đi xuống dưới tầng, Thượng Vũ Phi đã đứng ở bên cạnh cửa.

Bạch Việt lúc này mới chú ý đến bên chân đối phương có một cái ba lô, là chiếc ba lô ngày đó đối phương mang theo khi trở về.

Anh như ý thức được gì đó, ngẩng đầu hỏi: "Anh phải đi ư?"

"Ừ."

Bạch Việt: "Sao gấp vậy?"

Thượng Vũ Phi: "Việc trốn ra ngoài bị phát hiện."

Bạch Việt sửng sốt.

"Tóm lại hiện tại anh cần phải trở về một chuyến, nghỉ hè cũng không thể về." Thượng Vũ Phi nói.

Bạch Việt suy tư trong chốc lát: "Trước anh nói, anh xin nghỉ?"

Thượng Vũ Phi như do dự, dời tầm mắt: "Đó là lừa em."

"Sự thật là anh toàn trốn học, nghỉ hè phải ở lại học bổ túc. Nhưng bởi vì muốn ăn sinh nhật với em, cho nên mới chạy về. Giờ lại bị phát hiện."

Thượng Vũ Phi nhíu mày, "Quá mất mặt, không còn gì để nói."

"Gì mà mất mặt, trốn học sao?" Bạch Việt nghi hoặc, "Thành tích của anh vốn dĩ đã rất kém rồi."

Thượng Vũ Phi: "Này!"

"Xin lỗi, em nói đùa thôi mà." Bạch Việt cười khẽ.

"Chỉ là một lần sinh nhật mà thôi, cũng chẳng sao đâu." Anh cong môi cười, "Tương lai của chúng ta, vẫn còn rất nhiều thời gian."

Thượng Vũ Phi trầm mặc.

Ít nhất là lễ thành niên một lần duy nhất này, hắn muốn ở bên Bạch Việt.

Bất quá, hắn cũng không nói câu này ra khỏi miệng. Bàn tay thò vào túi, do dự vài giây, lấy ra một cái hộp nhỏ màu đen. Một tay đưa qua.

Ho nhẹ một tiếng: "Tặng cho em...... Món quà thành niên."

Vành tai không biết vì sao, hơi phiếm hồng.

Bạch Việt nhìn chằm chằm nơi đó trong chốc lát, thẳng đến khi đối phương khó chịu trừng lại, như là đang chất vấn nhìn làm gì, mới cười cười. Tầm mắt hạ xuống, dừng ở trên cái hộp đen kia.

Vào ngày Thượng Vũ Phi trở về, anh cũng đã phát hiện thứ này tồn tại.

Bạch Việt: "Không định đeo lên giúp em sao."

[Edit/Drop][ABO/AA] Sau Khi Từ O Thành A, Tôi Thành Nam Thần Quốc DânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ