Chương 3

1.1K 141 12
                                    

Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ
Beta: Chow

Dưới chân có mấy người còn đang kêu la vì đau. Thượng Vũ Phi trực tiếp dẫm lên bọn họ, đi đến bên cạnh Bạch Việt.

Hắn rũ mắt nhìn Bạch Việt, nhìn vào chỗ mà anh vừa bị túm. Sức túm tuy không quá lớn, nhưng bởi vì da của Bạch Việt rất trắng, chỉ cần dùng một chút lực là sẽ để lại dấu vết.

Hiện tại nơi đó là một vòng đỏ ửng.

Thượng Vũ Phi bất động thanh sắc mà nhíu mi.

Hắn đưa tay kéo Bạch Việt về sau lưng mình, nhìn Phương Chân Nhân, hai mắt nheo lại, ẩn chứa cảm giác nguy hiểm: "Trước khi tốt nghiệp đã 'dặn dò' mày một phen rồi. Giờ mày làm vậy, là còn muốn đến bệnh viện?"

Phương Chân Nhân đã một năm chưa gặp Thượng Vũ Phi, bây giờ người này lại đột nhiên xuất hiện, phút chốc nghe thấy giọng nói quen thuộc đến sợ hãi kia, hắn không nhịn được rùng mình.

Nhưng dù thế nào, không để bị mất mặt trước mặt An Vũ vẫn là điểm mấu chốt. Mà hiện giờ xông lên có lẽ cũng không phải ý hay, vẫn là chạy tốt hơn.

Phương Chân Nhân ra vẻ trấn định: "Anh hiểu lầm rồi. Em thấy trên người cậu ấy có sâu bọ, muốn bắt giúp cậu ấy thôi."

Thượng Vũ Phi cười như không cười, lặp lại một lần: "Sâu?"

Phương Chân Nhân ghét nhất là thấy người khác nhìn mình với kiểu biểu cảm này, căng da đầu quát: "Nói là sâu thì là sâu, mày còn muốn thế nào? Chẳng nhẽ tao đánh nó, nếu mày không yên tâm thì đưa đi bệnh viện kiểm tra đi!"

Khuôn mặt Thượng Vũ Phi vẫn không lộ tí cảm xúc nào.

Hẻm nhỏ lập tức trở nên an tĩnh, tử khí trầm trầm, chỉ còn tiếng những Alpha ngã xuống đất rên rỉ thê thảm.

Nghe thấy mấy âm thanh này, dường như Phương Chân Nhân nhớ lại chuyện gì đó, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Từ trước tới nay, hắn đã tự nuôi cho mình một loại trực giác, giờ trực giác này nói cho hắn biết Thượng Vũ Phi sắp động thủ. Hắn vừa muốn làm ra tư thế đỡ, bóng đen kia đã lao tới. Còn chưa kịp phản ứng lại, trong nháy mắt, từ bụng truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt.

Hết thảy đều xảy ra quá nhanh, chỉ vào khoảnh khắc đối phương đấm vào bụng mình không chút lưu tình, hắn mới thấy thời gian như đang trôi chậm lại.

Hắn cảm nhận rõ ràng được tất cả thay đổi trong cơ thể, xương sườn đứt gãy, dạ dày biến dạng.

Ngay sau đó, cả người giống như bị cắt làm đôi, bỗng chốc cơ thể hắn bay ra ngoài.

Phương Chân Nhân bị vứt ra vài mét, không hề có phản ứng.

Nhưng hắn còn đỡ hơn bọn đàn em một ít, không ngất ngay, chỉ là nằm liệt trên mặt đất không ngồi dậy được.

"Mày, mày..." Phương Chân Nhân cố sức đứng lên, muốn buông lời hung ác. Nhưng mới vừa phun ra từ đầu tiên, máu tươi từ trong cổ họng trào ra, hắn nếm được một vị ngọt tanh.

Phía sau An Vũ còn có vài tên Omega run bần bật.

Bọn họ thật ra không thù không oán với Bạch Việt, nhưng chính là nhìn không vừa mắt cái người này được người khác hoan nghênh như vậy lại còn kiểu ra vẻ thư thái bình đạm. Càng không nói tới chuyện cậu ta đoạt hết các tình nhân trong mộng của tất cả Omega bọn họ.

[Edit/Drop][ABO/AA] Sau Khi Từ O Thành A, Tôi Thành Nam Thần Quốc DânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ