Chương 14

797 90 12
                                    

Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ

Bởi vì kỳ đánh thức, Bạch Việt xin chủ nhiệm lớp nghỉ ở nhà cách ly. Chờ em trai đi học về, liền một mình ở trong nhà, lặp đi lặp lại việc khống chế tin tức tố.

Trước đó còn chưa thuần thục lắm, hoặc là không thể phóng tin tức tố; hoặc là sau khi phóng ra, không thể thu lại.

Qua mấy ngày, cho tới giờ.

Bạch Việt ngồi trên giường trong phòng ngủ, mở to mắt. Trong mắt là một mảnh rõ ràng.

Anh cúi đầu, nhìn bàn tay mình.

Cảm giác rất kỳ lạ, thật giống như mạch máu toàn thân được thư giãn, đả thông hai mạch Nhâm Đốc(*).

(*) Mạch Nhâm và mạch Đốc thuộc về hai dòng mạch của kỳ kinh bát mạch. Mạch Đốc cai quản phần dương của cơ thể, mạch Nhâm cai quản phần âm của cơ thể. Cơ thể của con người phía trước là âm và phía sau là dương, vì vậy mạch Nhâm ở phía trước cơ thể, mạch Đốc nằm ở phía sau cơ thể.

Tin tức tố đánh thức là cả một quá trình kỳ lạ. Cho dù khi đi học đã biết không ít kiến thức, những vẫn cảm thấy mơ hồ không rõ như cũ. Mà cho dù hiện tại đã tự trải nghiệm qua một lần, lại thuật lại cảm giác mới vừa rồi, lại vẫn cứ khó có thể miêu tả.

Có cảm giác khống chế được tất cả.

Thật giống như, người mù thấy được ánh sáng, người điếc khôi phục thính giác.

Nguyên bản một người, có khả năng chạm đến chỗ nào, có khả năng đạt tới độ cao nào, quyết định với thân thể anh, tay chân anh. Tin tức tố tồn tại, giống như là phóng đại năng lực của anh.

Hướng về phía trước, là có thể chạm đến phía chân trời; xuống phía dưới, có thể chạm đến nền đất dưới chân.

Cảm nhận được làn gió lướt qua gò má, con sâu xanh bò trên chiếc lá nhỏ, lá khô rụng xuống bùn đất, được bùn đất phân giải. Như thế, là một tuần hoàn lặp lại.

Vạn vật, phảng phất đều trong tầm khống chế.

Sau khi tức tố đánh thức, sẽ mang đến cho người ta thay đổi lớn như vậy sao. Hay là nói, là do cấp bậc gien?

Cái này trong sách vở vẫn chưa nhắc tới, cho nên Bạch Việt cũng không rõ lắm.

Nhưng vô luận như thế nào, hiện tại đã có thể thu phóng tin tức tố tự nhiên, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt.

Sau này, hẳn là là có thể gặp Thượng Vũ Phi một cách bình thường.

Bạch Việt đứng lên, cầm lấy điện thoại trên bàn. Lưới đến tin nhắn cuối cùng của Thượng Vũ Phi.

Anh nhớ tới cảnh tượng đêm đó, vẫn bỏ ý định liên lạc.

...... Ngày mai, tự mình đi gặp mặt đi.

Hôm sau sáng sớm, Bạch Việt đến học viện.

Khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lớp học vắng hơn phân nửa. Giống như mấy ngày nay là kỳ đánh thức tập trung bùng nổ, mọi người đều ở nhà tự cách ly.

[Edit/Drop][ABO/AA] Sau Khi Từ O Thành A, Tôi Thành Nam Thần Quốc DânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ