Chương 23

654 87 7
                                    

Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ

"Rầm!"

Cho dù không có chủ nhiệm lớp nhắc nhở, người trong văn phòng cũng chú ý tới dị thường ngoài cửa sổ.

Một con thuyền bay tư nhân đang tới gần học viện. Thuyền bay chỉ có một màu đen, lướt qua để lại những đường cong xinh đẹp. Một đường đến đây, tạo ra một cơn lốc nhỏ khiến người ta cảm thấy thán phục.

Ở đế quốc, người có được một con thuyền bay tư nhân như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hiệu trưởng có kiến thức rộng rãi, lập tức đoán được người đến là ai.

Hoảng loạn nói: "Nhanh nhanh, xuống nhanh!"

Phương thượng úy cũng kinh ngạc. Tuy nói rằng ông cũng được xem như là người trong quân đội, nhưng dù sao cũng cấp bậc cũng chỉ ở tầm trung, cách với tầng cao một trời một vực.

Ngay cả ông cũng là lần đầu tiên thấy trường hợp này. Chẳng lẽ người trong quân đội...... Thật sự vì đứa nhóc này mà tới đây?

Nghĩ đến đây, ông không khỏi trộm ngó Bạch Việt một cái.

Biểu tình đối phương không có thay đổi quá lớn. Bởi vì cửa sổ mở ra, gió thổi vào trong, thổi vài sợi tóc mái màu xám nhạt của thiếu niên lên, lộ ra một cái trán trơn bóng.

Có lẽ là do cảm nhận được tầm mắt, đối phương quay sang, hơi hơi mỉm cười.

"!"

Cha Phương cũng đã biết, vì sao son trai mình cả ngày treo tên Bạch Việt ở bên miệng. Xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp, nhưng nụ cười kia cũng thật chướng mắt.

Lúc này hiệu trưởng đã cuống quít tông cửa xông ra, chủ nhiệm lớp đang muốn đuổi theo, lại nghĩ tới cha mẹ Phương Chân Nhân vẫn còn ở đây, quay đầu lại nói: "Hai vị, người quân đội tới đây. Tôi thấy vấn đề của Phương Chân Nhân tí nữa thảo luận tiếp thì hơn."

Lúc này, trên mặt cha mẹ Phương đã hoàn toàn không còn sự kiêu ngạo ương ngạnh nữa, thưa dạ gật đầu: "Đó là đương nhiên, các thầy đi trước đi."

Chủ nhiệm lớp lại nhìn Bạch Việt nói: "Em về phòng học trước đi, có việc gì bọn thầy sẽ gọi em sau."

Người quân đội đột nhiên tới đây, cũng không biết là do nguyên nhân gì. Nếu bản thân Bạch Việt thật sự là Alpha cấp S+, rất có thể chính là vì hắn mà đến.

Bất quá còn chưa xác định. Trong chốc lát quân đội nói không chừng sẽ đi lên, sẽ khiến học sinh cảm thấy không ổn.

Bạch Việt gật gật đầu, đi ra khỏi văn phòng.

Chủ nhiệm lớp ngay sau đó cũng rời đi. Cha Phương mẹ Phương liếc nhau, đồng loạt đi lên theo.

Ngày này, đối với học sinh học viện Lạc Hoa mà nói, chỉ sợ cả đời khó có thể quên.

Sau khi kỳ đánh thức kết thúc, năm 3 cơ hồ đã không còn hoạt động quan trọng nào khác, chỉ vùi đầu ôn tập ngày qua ngày, nghênh đón kỳ thi đại học sắp đến.

Nhưng này tất cả, đối với học tra Lý Nhậm mà nói lại như không hề liên quan.

Hắn vẫn như trước, để sách đứng ở trước bàn che tầm mắt của thây cô, vùi đầu trộm chơi di động.

[Edit/Drop][ABO/AA] Sau Khi Từ O Thành A, Tôi Thành Nam Thần Quốc DânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ