Chương 21

659 80 14
                                    

Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ

Vừa nghe thấy lời này, Lý Nhậm đột nhiên còn khẩn trương hơn cả Bạch Việt. Chẳng lẽ là chuyện hôm đó của Phương Chân Nhân? Cha mẹ Phương Chân Nhân phát hiện đầu sỏ gây tội, hiện tại tìm tới cửa tính sổ ư?

Lý Nhậm tuy rằng không tận mắt nhìn thấy chuyện hôm đó, nhưng tưởng cũng biết Thượng Vũ Phi giáo huấn bọn họ. Hiện tại đối phương không tìm thấy Thượng Vũ Phi, nên chuẩn bị tìm Bạch Việt tính sổ sao.

Không thể được! Rõ ràng tất cả đều là do Phương Chân Nhân làm sai. Nếu không phải tên kia cố ý gây sự, cũng sẽ không phải vào bệnh viện, hoàn toàn đều là tự tìm lấy.

Đến đây, Lý Nhậm không yên lòng được. Cho rằng mình là đương sự duy nhất, cần phải giúp làm rõ.

Hắn giơ tay: "Thầy ơi, em cũng muốn đi!"

"Em đi làm cái gì." Chủ nhiệm lớp quát, "Làm việc của em đi."

Lý Nhậm uể oải buông tay xuống.

Bạch Việt vỗ vào lưng bạn tốt: "Không sao đâu, tôi đi một chút sẽ về ngay mà."

Tuy rằng anh không rõ tình huống cụ thể lắm, nhưng nhìn biểu cảm của chủ nhiệm lớp, cũng biết tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Có thể nháo đến cả hiệu trưởng, nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ cũng chỉ có cha mẹ Phương Chân Nhân mới có thể làm được.

—— Cha Phương Chân Nhân, là một thượng úy.

Anh đi theo chủ nhiệm lớp. Trong lúc đó, thầy giáo còn không ngừng khuyên giải an ủi, bảo anh cứ thẳng thắn từ từ, mọi người đều sẽ thông cảm. Mà lời này, càng làm cho Bạch Việt khẳng định phỏng đoán của mình.

Vào đến văn phòng hiệu trưởng, quả nhiên thấy một đôi nam nữ xa lạ ngồi trên sô pha. Hiệu trưởng ngồi ở sô pha đối diện, như đang nói chuyện khuyên bảo cái gì đó.

Nhưng kỳ quái chính là, hiện trường trừ ba người này, lớp trưởng Đỗ Cần thế nhưng cũng ở đây. Thấy anh tiến vào, còn lễ phép gật đầu.

Nghe thấy tiếng mở cửa, ba người ngồi trên sô pha đồng thời quay đầu lại. Mẹ Phương ngẩng đầu, trên dưới đánh giá Bạch Việt một phen: "Là cậu? Omega kia?"

Hiệu trưởng sờ sờ mặt một phen, lấy lòng cười cười nói: "Tóm lại, trước hết chúng ta cứ nghe học sinh nói như thế nào đi. Hai vị không cần gấp, học viện Lạc Hoa chắc chắn sẽ cho hai vị một lời giải thích hợp lý."

Lời nói của người phụ nữ sắc bén: "Cái gì mà lời giải thích hợp lý? Con trai bảo bối nhà tôi đã hai lần đến bệnh viện rồi. Lần trước là ngoại thương, lần này lại là công kích tinh thần, ông xem nó đã bị dọa thành cái dạng gì? Nếu như không bắt được hung thủ, tôi sẽ không để im!"

"Yên tâm yên tâm, cho nên bây giờ chúng ta không phải đang giải quyết vấn đề sao?" Hiệu trưởng tiếp tục nói.

Đỗ Cần nhìn chủ nhiệm lớp nói: "Thầy ơi, em có thể đi rồi nhỉ."

Chủ nhiệm lớp thấy việc này với lớp trưởng nhà mình cũng không có liên quan mấy, vừa muốn nói ừ, liền nghe thấy mẹ Phương nói: "Không được, đứa nhỏ này cũng không thể đi! Các ông là giáo viên lớp 3, đối với mâu thuẫn giữa các học sinh một chút cũng không biết gì. Nếu không có đứa nhỏ này ở đây, có khi chúng tôi cũng không biết tìm ai để nói lí lẽ!"

[Edit/Drop][ABO/AA] Sau Khi Từ O Thành A, Tôi Thành Nam Thần Quốc DânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ