Chương 26

722 82 6
                                    

Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ

Lời này không chỉ kiêu ngạo, còn khơi dậy lửa giận của cha Phương mẹ Phương. Tính cách cha Phương còn tính có thể nhịn, nhưng mẹ Phương thì tức giận đến nỗi muốn trực tiếp xông lên.

Nhưng vừa muốn làm gì đó, đã bị quan quân ngăn cản.

Lục thượng tướng dò hỏi: "Là như vậy sao."

Bạch Việt gật đầu: "Nếu không tin, có thể đến bệnh viện hỏi những người đó." Hắn nhắc nhở, "Nhớ là tách ra hỏi, như vậy mới không có cách nào thông đồng với nhau."

Chỉ cần muốn nói dối, lời nói dối không có khả năng giống nhau như đúc. Nếu xuất hiện mâu thuẫn, liền chứng minh Bạch Việt nói thật.

Lục thượng tướng ở nơi không thể thấy hơi cong khóe môi.

Tuy rằng hắn là bởi vì cấp bậc gien của đối phương mới tới. Nhưng hiện tại xem ra, người này cũng thú vị hơn trong tưởng tượng nhiều.

Lời nói vừa rồi của hắn không sợ hãi giống những học sinh khác, biểu hiện không kiêu ngạo không siểm nịnh; đối mặt với sự nghi ngờ cũng vô cùng rõ ràng, không bị lửa giận làm mất lí trí. Là một viên ngọc đáng giá gọt dũa.

Hắn nhìn cấp dưới nói: "Tí nữa cậu đến bệnh viện xem thử."

Quân nhân: "Vâng."

Mẹ Phương hơi luống cuống: "Tôi, con trai tôi còn ở bệnh viện. Các người đột nhiên đến đó, dù nó muốn nói thật, có khi cũng sợ đến nỗi không dám nói ra!"

Quân nhân: "Không cần lo lắng, căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, con người khi sợ hãi càng dễ nói thật."

Nghe thấy những lời này, mẹ Phương hít một hơi, cơ hồ muốn ngất đi.

Sắc mặt cha Phương cũng không quá đẹp: "Nhưng dù như thế nào, hiện tại người ở bệnh viện chính là con trai tôi, cậu ta cũng không nên......"

Lục thượng tướng đánh gãy: "Tâm tình ngài thế nào ta cũng hiểu, chúng ta sẽ căn cứ tình hình thực tế để phán đoán. Nếu bạn học Bạch Việt thật sự vi phạm pháp luật sự, căn cứ vào trách chức của quân đội, chúng ta sẽ suy xét có nên bỏ tư cách trở thành quân nhân hay không."

Hắn nâng tay, đặt ở trên vai Phương thượng úy, mỉm cười: "Xin yên tâm."

Sức lực ở trên vai cũng không thể nói là lớn, nhưng Phương thượng úy lại cảm thấy vô cùng nặng nhọc. Nhìn ánh mắt Lục thượng tướng giữ kín như bưng kia, không khỏi lạnh sống lưng, toát mồ hôi lạnh cả người, cũng không dám nói thêm gì nữa.

"Được, tốt."

"Đúng rồi, cậu nói cậu là thượng úy?" Lục thượng tướng đột nhiên hỏi.

Không biết vì sao hỏi vấn đề này, Phương thượng úy càng luống cuống. Cứ cảm thấy trả lời đúng cũng không ổn, trả lời sai cũng không ổn.

Bất quá, Lục thượng tướng tuy dùng câu nghi vấn, lại không chờ trả lời.

Hắn đập lên vai người đàn ông: "Ta nghe nói, trong quân đoàn Lạc thành tham ô nghiêm trọng, có không ít quan quân tầng trung mượn cơ hội đút đầy túi tiền riêng. Quân bộ phái kiểm ủy, hẳn là mấy ngày nữa sẽ đến."

[Edit/Drop][ABO/AA] Sau Khi Từ O Thành A, Tôi Thành Nam Thần Quốc DânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ