Chương 15

797 98 11
                                    

Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ

Phương Chân Nhân cảm thấy tên Bạch Việt này thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, mình nhiều lần nhường nhịn như vậy, đều cho hắn một con đường sống, thế nhưng còn dám giương oai trên đầu mình.

Lớp trưởng Đỗ Cần cũng không khỏi đỡ trán lắc đầu.

Hắn cũng không muốn hai người này gây sự ở lớp. Nếu có thể, hy vọng có thể đi ra ngoài, nếu không chủ nhiệm lớp sẽ trách cứ mình làm không tốt.

Mà khi hắn đang định hoà giải một lần nữa, một thân hình mập mạp đột nhiên vọt vào.

"Bạch Việt, tin mới nhất! An Vũ hắn ——!"

Tiếng kêu to hưng phấn nhìn thấy tình huống hiện tại trong phòng học, đột nhiên im bặt.

Lý Nhậm giơ điện thoại lên cao, tươi cười vẫn đang ở trên mặt. Nhìn thấy Phương Chân Nhân đang nổi giận đùng đùng, cảm thấy giờ mình tiến vào không phải thời điểm tốt.

Phương Chân Nhân nguyên bản còn đang nhìn về phía Bạch Việt, vừa nghe thấy tên An Vũ, liền nhìn qua Lý Nhậm.

Tiểu mập mạp hoảng hốt, vội vàng thu lại di động, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết.

Nhưng mà hành động giấu đầu lòi đuôi này, Phương Chân Nhân lập tức đưa mắt ra hiệu cho đàn em. Đàn em hiểu ý, không phí công phu, liền cướp được điện thoại từ tay Lý Nhậm.

Lý Nhậm run bần bật, không dám phản kháng chút nào.

Phương Chân Nhân nhận lấy xem nội dụng bên trên. Nhìn nhìn, sắc mặt trắng bệch. Nâng tay, đột nhiên vứt điện thoại hướng xuống đất.

Mà mới vừa làm ra một hành động như vậy, cánh tay đã bị bắt lấy. Bàn tay tuy rằng không lớn, lại kịp thời ngăn được động tác của hắn.

Bạch Việt: "Muốn phát tiết, thì dùng điện thoại của mình đi."

Phương Chân Nhân trừng mắt nhìn người trước mặt, hô hấp ngưng lại. Mỗi hơi thở, không có chỗ nào mà không phải đang phát tiết lửa giận trong lòng.

"Anh Phương!" Một đàn em thấy bóng người lướt qua hành lang, vội nói, "An Vũ vừa đi qua!"

Phương Chân Nhân bị dời đi lực chú ý. Buông di động, ngón trỏ hung hăng chỉ vào mặt Bạch Việt: "Mày, chờ đấy."

Nói xong liền xoay người, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng học.

Trận giằng co này, xem như hữu kinh vô hiểm(*) kết thúc.

(*) hữu kinh vô hiểm: có sợ hãi nhưng không nguy hiểm.

Tất cả học sinh ở đây đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dưới đáy lòng âm thầm bội phục, cũng không biết Bạch Việt lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy, dám đối mặt cùng Phương Chân Nhân hỉ nộ vô thường kia.

Cho dù có lớp trưởng, nếu không kịp ngăn cản, cũng có thể sẽ bị đánh một quyền. Như vậy "Nữ thần" trong lòng bọn họ có thể bị huỷ dung, đây là việc bọn họ không muốn thấy nhất.

Đỗ Cần cũng âm thầm cảm thấy lạnh sống lưng một phen. Nếu Phương Chân Nhân dám đánh người trong đám đông, ngay cả là hắn cũng không có biện pháp ngăn cản.

[Edit/Drop][ABO/AA] Sau Khi Từ O Thành A, Tôi Thành Nam Thần Quốc DânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ