highway don't care/0.3

784 65 13
                                    

a/n: link ở trên kia rồi, nhấn vào và nghe thôi! x

----


Một sự im lặng khó tả, làm Karlie rùng mình.


Cô đi nhanh vào trong phòng của Taylor, nơi điện thoại và túi xách còn ở đó. Karlie mở tủ ném ra vài chiếc áo cô đã để tạm trong tủ của nàng ra ngoài.


Cô nghĩ gì là sẽ làm nấy. Karlie là một người quyết đoán; Taylor, nàng là người luôn đắn đo về tất cả mọi thứ, liệu bộ quần áo này có hợp không, có quá hở hang không, cái này làm như thế nào. Nàng mất rất lâu để có thể tìm được sự lựa chọn cuối cùng, cô thì nhanh hơn nhiều. Nhưng Karlie, một sự quyết định nhanh có thể dẫn đến sai sót, thậm chí còn để lại hậu quả lớn, cho cô lần này.


Kloss đi nhanh, tránh ánh mắt của nàng ấy, nói một cách hờ hững: "Em sẽ đi."


Mọi việc chỉ diễn ra trong nháy mắt.


"Đi." Cô vô cảm nói với Josh, đóng sập cánh cửa lại. Bỏ lại người con gái trong đó nghẹn ngào không nói nên lời.


***

Suốt trong thang máy, lẫn cả đường đi ra xe cô không nói một lời nào. Một người nói nhiều, lúc nào cũng vui vẻ như cô mà không nói gì chứng tỏ có cô đang có chuyện gì đó quan trọng lắm hay trong lòng bị sao đó. Mẹ cô nói cô như một cuốn sách để mở của bà, chỉ cần nhìn vào mặt là thấy hết.


Josh kéo cô vào lòng, trùm cho Karlie chiếc áo khoác màu đen. " Em mặc đi kẻo lạnh." Cái lạnh mùa đông của New York quật vào mặt cô, như thể trừng phạt cô vì cái chuyện khủng khiếp cô vừa làm trên kia. Có lẽ cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nữa. Nhưng dù nếu có tiếp tục, cô và Taylor sẽ được gì? Tên Josh khốn khiếp kia sẽ vẫn bám dai như đỉa, hơn nữa hắn nói hắn sẽ "làm nàng đau đớn". Một tên khốn tâm thần sẽ làm gì khi hắn bị lụy tình? Ôi, thật khó thể tưởng tượng ra được.


Cô không nói gì, cô vẫn sốc, sốc vì đang nhớ lại khuôn mặt hãi hùng đó, thân hình mỏng manh đó, và đôi mắt xanh chứa đầy...nỗi buồn và nỗi đau tột cùng.


Josh mỉm cười sung sướng. Hắn đã có Karlie-người con gái đó trong tay. Người con gái quyền lực làm nổi danh cả công ty hắn, và cũng là người hắn mê đắm suốt 5 năm qua. Hắn đã đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Có lẽ thời tiết không ủng hộ hắn trong việc tổ chức bữa tiệc nướng ngoài trời sang trọng, nhưng hắn cũng thây kệ. Đưa Kloss về nhà, thêm một chai sâm banh nữa, thế là đủ.


"Anh cứ nghĩ rằng em và con đàn bà đó không bao giờ tách được ra khỏi nhau." Hắn tiếp tục, vẻ mặt đắc ý.


Cô vẫn không phản ứng gì, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước. Chiếc BMW bạc đã đỗ sẵn ở kia, chờ được cô cho diễm phúc là ngồi lên đó.

voicemail. [tập truyện ngắn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ