Chương 5: Điện thoại của ai? (*)

9.4K 1.2K 196
                                    

Đêm khuya 12 giờ, chuông dưới lầu vang lên.

Sau vài phút.

Trước mắt Hạ Nhạc Thiên hiện ra một dòng chữ: [Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!]

Cậu lập tức đứng dậy, theo bản năng thả nhẹ hô hấp.

"Cộc....cộc...."

Ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ nặng nề.

Hạ Nhạc Thiên vẫn giữ im lặng.

Một lát sau, tiếng gõ cửa hình như biến mất.

Nhưng Hạ Nhạc Thiên không những không thở phào, ngược lại còn toát mồ hôi lạnh.

Bởi vì dòng chữ [Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!] đã kề sát cửa.

Con quỷ kia vốn không hề rời đi, nó đứng ngay ngoài cửa!!

Hạ Nhạc Thiên không biết con quỷ kia có phải cố tình làm vậy không, cũng may cậu có dòng chữ nhắc nhở, nếu không cậu sẽ nghĩ nó đã đi rồi.

Có lẽ là con quỷ kia cho rằng trong phòng không có người, một lát sau cũng đi mất, dòng chữ trước mắt Hạ Nhạc Thiên cũng biến mất theo.

Nguy hiểm tạm thời giải trừ.

Lúc này Hạ Nhạc Thiên mới dám đi tới gần cửa, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Hành lang không có bất kì âm thanh nào.

Hạ Nhạc Thiên rất muốn nhìn qua mắt mèo để xem tình huống bên ngoài, nhưng lý trí xiên chết lòng tò mò, cậu không chút do dự xoay người nằm xuống giường ngủ.

Lại qua một đêm.

Hạ Nhạc Thiên bị tiếng la thất thanh làm bừng tỉnh.

Lại chết người.

Trong một căn phòng, nam tây trang sắc mặt âm trầm quan sát thi thể, em gái mắt kính run bần bật.

Hạ Nhạc Thiên an ủi cô vài câu, sau đó cũng bắt đầu xem xét thi thể.

Tử trạng của nam áo khoác cũng giống với kẻ cơ bắp, xương cốt đều bị đập nát vụn, nhưng trên người lại không có bất kì vết thương nào.

Thi thể nằm trong tư thế vặn vẹo.

Nhìn qua cũng biết nam áo khoác chết rất đau đớn.

Hạ Nhạc Thiên quan sát một lúc lâu, quay sang hỏi em gái mắt kính, "Là cô phát hiện thi thể đầu tiên sao?"

Cô lắc đầu, thấp thỏm nhìn nam tây trang một cái rồi lo sợ giải thích: "Tôi, tôi sợ ở một mình trong phòng nên muốn đi tìm mọi người, sau đó trùng hợp gặp hắn đang đi ra, chúng tôi cùng nhau phát hiện."

Hạ Nhạc Thiên hỏi tiếp: "Cửa phòng lúc đó đang mở hay đóng?"

Em gái đeo kính lắp bắp trả lời: "Cửa mở, nếu không... nếu không chúng tôi ôi cũng không phát hiện hắn đã chết nhanh như vậy."

Hạ Nhạc Thiên gật đầu, ra hiệu cho mọi người xuống phòng khách lầu một, trước khi đi bọn họ đóng cửa phòng nam áo khoác, coi như không thấy.

Dù sao tử trạng cũng quá kinh khủng, nhìn thấy là dựng tóc gáy.

*

Lầu một.

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ