Chương 127: Bị đánh

4.8K 781 132
                                    

Khi Hạ Nhạc Thiên cùng Nhậm Minh Lượng đang ở trạng thái giằng co, Trần Đỉnh nhanh chóng bước vào giữa hai người, nói với Nhậm Minh Lượng: "Lúc này không nên tiếp tục mắng Trần Khả Mạn, cô ta là biện pháp sống sót duy nhất của chúng ta."

Nhậm Minh Lượng trầm mặt xuống, "Bây giờ ả ta chỉ ước gì chúng ta chết hết, còn tìm đường sống mẹ gì nữa, tôi ngược lại muốn xem xem nếu tôi giết chết ả, thế giới này có bị hỏng mất hay không!"

Không có Trần Khả Mạn, nói không chừng trò chơi này sẽ không thể tiếp tục vận hành.

Trần Đỉnh nghe được lời này, chợt quay đầu nhìn Trần Khả Mạn, cứ như là...... bị Nhậm Minh Lượng nói động lòng.

Trần Khả Mạn lập tức mở to mắt sợ hãi, liều mạng túm tay áo Bùi Anh, khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, "Đừng giết tôi, thật sự không phải tôi, đừng, đừng giết tôi mà."

Bùi Anh vội vàng vỗ vai Trần Khả Mạn: "Khả Mạn, em bình tĩnh chút, chị bảo đảm sẽ không để bất cứ kẻ nào tổn thương em."

(*) Đừng chèo, thuyền này không có kết quả.

Bùi Anh khéo léo đem ý muốn giết người của Nhậm Minh Lượng đổi thành tổn thương, nhưng vẫn khó làm Trần Khả Mạn bình tĩnh lại, ngược lại càng run hơn lúc trước.

"Lúc này rồi mà anh còn muốn tiếp tục làm ầm ĩ sao, nữ quỷ kia sắp bò ra ngoài rồi, tôi không quan tâm anh muốn chết hay không, nhưng tôi tuyệt đối không để anh động vào Trần Khả Mạn." Đây là lần đầu tiên Hạ Nhạc Thiên lộ ra phần sắc bén mạnh mẽ trước mặt người chơi.

Cậu có một loại trực giác, đường sống rất có khả năng liên quan tới Trần Khả Mạn.

Nhậm Minh Lượng không chút sợ hãi Hạ Nhạc Thiên uy hiếp, thậm chí còn bật lại: "Buông tay, nếu cậu còn không buông đừng trách tôi không khách khí."

Từ sau khi Hạ Nhạc Thiên trở thành Người chơi Tử Vong, mỗi lần hoàn thành một trò chơi, các phương diện sức mạnh đều tăng lên, cậu vẫn chưa thấy điểm này xuất hiện ở người chơi khác, nên dù nhìn Nhậm Minh Lượng có vẻ đã luyện tập qua, Hạ Nhạc Thiên cũng không sợ, nhướng mày đáp: "Vậy anh có thể thử xem."

Nhậm Minh Lượng hoàn toàn không cố kỵ gì nữa, nhanh chóng vung nắm đấm về phía thái dương Hạ Nhạc Thiên, Hạ Nhạc Thiên cũng lập tức bày ra tư thế đánh trả.

Trong chớp mắt, cả người Nhậm Minh Lượng bay ra ngoài, hét lên đau đớn thảm thiết.

Hạ Nhạc Thiên sửng sốt.

Những người khác hết hồn hết vía nhìn Thích Lệ Phi, sau lưng lạnh toát.

Người này từ lúc bắt đầu đến giờ rất hiếm khi mở miệng nói chuyện, không ngờ lại là kẻ tàn nhẫn, một lời không hợp lập tức ra tay đánh người.

Hạ Nhạc Thiên còn chưa kịp phản ứng lại, vừa lúc nãy cậu đang định phản đòn, nắm đấm còn chưa chạm mặt đối phương, Thích Lệ Phi đã nhấc chân đạp Nhậm Minh Lượng văng ra ngoài, toàn bộ quá trình nhanh chóng dứt khoát.

Hạ Nhạc Thiên khựng nắm đấm giữa đường, trong chốc lát cũng không biết nên buông xuống hay vẫn tiếp tục cho Nhậm Minh Lượng một bài học.

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ