Chương 20: Không ra được!! (*)

9.7K 1.1K 144
                                    

Sau khi Quỷ Tân Nương biến mất trong sương trắng, Quỷ Giới bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại.

Hạ Nhạc Thiên kéo Đường Quốc Phi ngồi dưới đất lên, quan tâm hỏi: "Xin lỗi, cậu không sao chứ?"

Đường Quốc Phi lấy lại tinh thần, nhìn quanh bốn phía, cảnh tượng xung quanh làm hắn giật mình: "Lão tam, tình hình này là thế nào?"

Lấy quỷ trạch làm trung tâm, Quỷ Giới không ngừng thu hẹp lại, sương trắng như một tầng nước mỏng bao phủ thế giới này.

Hạ Nhạc Thiên suy nghĩ vài giây rồi trả lời; "Có lẽ chúng ta có thể ra ngoài được rồi."

Ra được rồi?!!

Đường Quốc Phi trợn lớn mắt, bắt lấy cánh tay Hạ Nhạc Thiên, vội vàng nói: "Thật không? Chúng ta ra ngoài được rồi sao?"

Hạ Nhạc Thiên gật đầu: "Nếu tớ đoán không nhầm, chờ sau khi sương trắng biến mất, chúng ta có thể đi ra ngoài."

Đường Quốc Phi vui sắp khóc, gật đầu, nghẹn ngào nói: "Tốt quá... tốt quá rồi."

Hắn cứ nghĩ mình sẽ phải chết ở chỗ này.

Không ngờ, không ngờ có thể ra ngoài.

Quỷ Giới thu nhỏ với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhà cửa và đường phố xung quanh chậm rãi biến mất.

Cô gái mái bằng không thể tin được Quỷ Tân Nương không giết hai người họ, trong nháy mắt, thù hận lại ngùn ngụt bốc lên.

Nhưng nghe hai người kia nói chuyện làm cô ta ngây người.

Chỉ cần sương trắng biến mất là có thể đi ra ngoài?

Vậy chẳng phải... Cô cũng có thể rời khỏi sao?!!

Cô sẽ sống sót ra ngoài.

Cô gái mái bằng vui đến nỗi khóc lên, làm sao cũng không ngăn được nước mắt trào ra.

Tuy lúc đầu cô ôm suy nghĩ đồng quy vu tận, nhưng khi nhìn thấy hi vọng trước mắt, khát vọng sống lại bùng lên.

Cô phát hiện, so với chết ở đây, cô càng muốn sống sót trở về thế giới bên ngoài.

Dù thương tích trên người vĩnh viễn không thể phục hồi như cũ.

Dù không bao giờ có thể đứng lên được nữa.

Cô cũng muốn sống rời khỏi đây!!!

Sự thay đổi của cô ta làm Đường Quốc Phi chú ý, hắn nhớ tới cô ả này suýt chút nữa hại chết bọn họ, sắc mặt lập tức trở nên nặng nề, nhanh chóng đi qua.

Cô gái mái bằng khựng lại, nhớ tới những việc mình làm lúc nãy, sợ hãi lếch ra sau: "Không được qua đây... Không được qua đây! Tôi không cố ý, tôi không cố ý mà."

Đường Quốc Phi nghe vậy, ánh mắt càng hung ác: "Nếu không phải cô phá hủy hôn lễ, chúng tôi đã sớm ra ngoài!"

Suýt chút nữa.

Hắn và lão tam phải bỏ mạng ở đây.

Cô gái mái bằng nghe vậy, không cãi lại như trước nữa, chỉ khóc lóc kêu: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý."

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ